Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.

.

“Chú trưởng thôn, vốn là cháu không nên huy động mọi người cùng chung tay giúp tìm Diệu Tổ vì dù sao đây cũng là chuyện nhà cháu, phiền toái mọi người thì thật không phải nhưng mà Diệu Tổ mới rời nhà không đến 24h, có báo cảnh sát thì sợ là họ cũng không thụ lý, mà kể cả là họ nhận thụ lý thì cũng cần phải làm theo trình tự. Trong khoảng thời gian ấy, cứ trì hoãn mãi người nhà cháu sẽ lo lắng không yên, còn chẳng bằng bây giờ bọn cháu tự tìm cho nhanh. Vậy nên cháu mới ra hạ sách này. Vì thực sự làm phiền đến mọi người, mà chuyện giúp một tay tìm người cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc cảu mọi người nên cháu mới nghĩ đến việc sẽ dùng hết khả năng của mình để bồi thường cho mọi người.”

Cứ như vậy, Chiêu Đệ lễ độ nói ra những câu hết sức hợp tình hợp lý mà mọi người đứng tại chỗ nghe vào trong tai thì lòng cũng thư thái không ít. Coi như cũng có người vừa mới vụng trộm nói Chiêu Đệ gả cho khả ngu lại còn ỷ có tiền mà khoe khoang thì bây giờ cũng không lên tiếng được nữa. Dù sao, từ trong lời nói của Chiêu Đệ cũng nhìn ra đây là do vội vã tìm người, không muốn lãng phí thời gian nhưng lại sợ làm chậm trễ thời gian làm việc của mọi người nên dưới tình thế cấp bách mới cố hết sức mình để bồi thường cho mọi người.

Trưởng thôn đối với chuyện của nhà họ Lâm cũng có nghe được một chút tin đồn. Mặc dù ngại vì ông và nhà họ Lâm có chút quan hệ thân thích nên người dân trong thôn sẽ không nói ra mấy lời quá đáng ở trước mặt ông nhưng ông đã làm trưởng thôn đã nhiều năm như vậy cũng đâu phải là làm chơi, mọi người sau lưng nói ra những lời như thế nào, ông có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Ông có lòng muốn giúp đỡ ông Lâm nhưng ông Lâm này lại là một người trọng sĩ diện. Trước đây ông có nói bóng nói gió cũng thực sự không có hiệu quả gì. Lại nói, ông thực sự cũng không giúp được chuyện gì, không kể đến chuyện Chiêu Đệ ở tận trên thành phố W xa xôi, thì coi như cô có gả đến thôn bên cạnh mà với tài lực hùng hậu của nhà họ Trần ở cái thôn họ Mã này, ông cũng không dám đắc tội.

Các cụ có câu “thanh quan khó quản việc nhà”, đây không phải chính là dùng với chuyện nhà họ Lâm hay sao? Nghiêm chỉnh mà nói, ông thật đúng là không có tư cách đi quản cái đống rắc rối đó.

Cũng may, hiện tại Chiêu Đệ tìm đến ông, việc này về công về tư, kiểu gì ông cũng phải giúp cho bằng được.

Cứ thế, sau khi suy nghĩ cả một mớ chuyện lộn xộn, trưởng thôn hơi sửa sang lại suy nghĩ của mình, hướng về phía mọi người đang đứng ở trong sân mà mở lời.

“Lời Chiêu Đệ nói mọi người cũng đều đã nghe được cả rồi chứ? Bỏ qua tất cả những chuyện tạp nham trước kia không nói, Diệu Tổ là người duy nhất trong thôn ta đi học. Thôn ta còn phải trông cậy vào cậu ấy để nở mày nở mặt. Hơn nữa, bình thường Diệu Tổ còn giúp mấy đứa trẻ con trong thôn học thêm. Một đứa nhỏ tốt như vậy, mất tích cả một buổi tối, kể cả Chiêu Đệ không trả thù lao thì chúng ta cũng nên giúp một tay tìm kiếm mới phải. Hơn nữa, hiện tại Chiêu Đệ cũng đã nói rồi, có thể tìm được Diệu Tổ, con bé sẽ cho 1 vạn, truyền tin cho 500. Lời này của con bé có tôi đứng ra đảm bảo cho mọi người.”

Trưởng thôn đã làm quan trong thôn bao nhiêu năm nay, đối với mọi người trong thôn họ Mã cũng có chút uy tín. Lời của ông ở trong lòng thôn dân cũng có chút phân lượng. Hơn nữa, Chiêu Đệ vẫn còn đang cầm cả xấp tiền màu hồng kêu gọi mọi người giúp một tay, nhiều tiền như vậy, dân đen như bọn họ bình thường phải thức khuya làm sớm bao lâu mới làm ra được bằng ấy?

Hiện trường trầm mặc một lúc lâu rồi mới có một bóng dáng nhỏ gầy từ trong đám người đi ra.

Chiêu Đệ nhìn kỹ. Đây không phải là Lý Nhị Oa ở cửa thôn hay sao. Nhìn thấy cậu bé, trong lòng Chiêu Đệ liền dâng lên chút hy vọng. Nhà Lý Nhị Oa ở ngay đầu thôn, nơi có con đường duy nhất dẫn ra khỏi thôn, có người ra vào, bọn họ chỉ cần ở nhà là có thể thấy, giờ Lý Nhị Oa đứng ra, chắc chắn là có tin tức của em trai cô.

“Chị Chiêu Đệ, em cho chị biết một tin, chị thực sự sẽ cho em 500 tệ à?” Lý Nhị Oa dù đã đứng ra nhưng vẫn có chút ko tin lời nói của Chiêu Đệ. 500 tệ đấy. Đây chính là 5 lần 100 tệ nhá. Cha của cậu cả ngày vội vàng, trời còn chưa sáng đã phải đi hơn mười dặm đường núi lên trấn trên bán rau mà trở lại cũng chỉ mang được về khoảng 20 tệ. 500 này là được bao nhiêu cái 20 tệ rồi.

“Nhị Oa, em cứ yên tâm, chị Chiêu Đệ của em nói lời giữ lời.” Vừa nói chuyện, Chiêu Đệ vừa rút từ trong xấp tiền mặt ra 5 đồng tiền: “Em xem, tiền ở đây, chỉ cần em nói cho chị tin tức của Diệu Tổ, tiền này sẽ là của em.”

Lý Nhị Oa nhìn năm đồng tiền 100 tệ trên tay Chiêu Đệ, nuốt vài ngụm nước miếng, thật vất vả mới đưa được ánh mắt dời khỏi đống tiền lên trên người Chiêu Đệ: “Chị Chiêu Đệ, lúc chiều hôm qua, em nhìn thấy anh Diệu Tổ đi ra khỏi thôn. Em thấy anh ấy đi rất gấp, sắc mặt cũng khó nhìn nên có hỏi anh ấy một câu rằng đi nơi nào, nhưng anh ấy không nói gì. Chỉ là anh ấy đi theo hướng lên trấn trên.”

Mặc dù tin tức này giá trị không lớn nhưng dẫu sao đã biết được em trai cô đi lên trấn trên. Nếu như sau đó vẫn không có tin tức


XtGem Forum catalog