Old school Swatch Watches
Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

trên đó.

Cơ thể cao lớn đầy nam tính cọ sát người cô, tạo ra một luồng khoái cảm làm nỗi khát khao vừa mới bình ổn lại

hừng hực cháy lên. Hà An Ân không biết những người khác có giống mình

hay không, nhưng cô cảm thấy xấu hổ vì sự mẫn cảm và ham muốn của mình,

như thể chỉ cần anh ở cạnh bên, thân thể của cô sẽ lập tức đáp lại, như

chờ đợi anh.

Nhìn cô gái dưới thân mình liên tục thay đổi nét mặt, Đỗ Khang cảm thấy sắp không kiềm chế được nữa. Người con

gái của anh cũng đang chờ đợi, muốn anh đi vào cơ thể cô, đưa hai người

đến khoái cảm cực hạn. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra, vòng lên ngang

hông mình, vật nam tính cứng rắn đã vô cùng muốn tiến vào nơi ẩm ướt của cô, từ từ cọ xát.

Hà An Ân rất, rất muốn anh, lại bị động

tác chậm rãi của anh tra tấn, hai mắt cô đỏ lên như muốn khóc. Cô thế

này trông có vẻ cực kỳ yếu đuối, khiến người ta càng muốn ra sức giày vò cô, làm cô phải rớt nước mắt cầu xin anh đừng hành hạ cô nữa.

Nghĩ tới hình ảnh đó, anh cũng không chịu được mà tiến vào thật sâu.

“A!” Không hề chuẩn bị tâm lý, vật cứng

kia đột ngột xuyên qua cơ thể cô trong nháy mắt cùng với cảm giác đau

buốt xen lẫn sung sướng, cô cong người giống như một cây cung bị kéo

căng.

Đỗ Khang cũng không chịu nổi, bởi vì sự kích thích này khiến cô kẹp chặt anh hơn. “An Ân, ngoan, thả lỏng một chút.”

Bất đắc dĩ, anh buộc phải trấn an cô, vươn tay vân vê hột hoa nhỏ giữa hai chân cô, nhào nặn tùy ý.

Cảm giác tê dại đến nhanh khiến Hà An Ân sớm đầu hàng, run rẩy thở dốc dưới thân anh, ngay cả chống chọi cũng không làm được.

“Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Đúng là

cô nàng hư hỏng, chỉ biết khoái cảm của chính mình, cũng không đợi ông

xã nữa.” Thấy đã đến lúc, Đỗ Khang đặt tay lên hông cô rồi bắt đầu vào

ra nhịp nhàng.

“An Ân, gả cho anh nhé.” Anh khàn khàn

giọng cầu hôn, dùng phương thức cầu hôn gần gũi nhất khiến cô không có

cách nào trốn tránh.

Nghe vậy, đầu óc hỗn độn của Hà An Ân chợt bừng tỉnh, cô sững sờ nhìn anh, không phản ứng.

“An Ân, gả cho anh.” Anh lặp lại lần nữa, giọng nói trầm mỏng khiến cô dao động.

Hà An Ân run lên, đầu óc thiếu chút nữa

là đình công khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được, lúc này cô không cho nó có cơ hội đình công, vì Đỗ Khang đang cầu hôn cô.

Sự lo lắng khiến cô luôn trốn tránh lời

cầu hôn của anh, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này cô lại

không thể trốn tránh vì nơi tận sâu trong cô đã bị anh chiếm cứ, trừ khi cô có phép phân thân, nếu không căn bản là không có cơ hội trốn. Nghĩ

cho kỹ, cô liền hiểu ra đây là chuyện gì. Người đàn ông này dám dùng

nước cờ thủ đoạn ấy, thật là quá quắt.

“An Ân, gả cho anh.” Lần thứ hai anh yêu cầu, lúc này không phải là trêu đùa nữa mà gắt gao giữ lấy hông cô, làm cho cô không có cách nào nhúc nhích được sau đó liên tiếp vào ra mạnh

mẽ.

Khoái cảm mãnh liệt không ngừng, ngay cả không gian chạy trốn cũng không có, cô mở miệng liền bị hôn cuồng

nhiệt, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ thở dốc, làm sao nói từ chối

anh được chứ.

Sự sung sướng quá mức khiến nước mắt cô

trào ra, áp lực dồn vào bụng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, gần như vượt qua phòng ngự tới điểm cực hạn khoái cảm.

Nhưng cô lại nghẹn họng trố mắt nhìn người đàn ông trên thân thể cô đột nhiên ngừng hết động tác, nằm im sâu trong cơ thể cô.

“Khang…” Cô cong người sát vào anh với niềm khao khát.

“An Ân, gả cho anh được không?” Anh hít

sâu vài cái, nén xúc động, cúi xuống thấp giọng hỏi cô gái dưới thân

mình. Ai ngờ vừa cuối đầu xuống, lại thấy gương mặt cô với biểu cảm

quyến rũ.

Suýt chút nữa Đỗ Khang đã vứt đi lý trí, hỏng mất kế hoạch ban đầu, còn muốn ăn cô gái dưới thân mình lần nữa.

Hiện giờ Hà An Ân không biết rốt cuộc có phải anh lại tính toán gì nữa không, cô chỉ biết mình rất muốn, mà anh

lại không cho cô, cô sẽ phản công, sẽ cưỡng đoạt anh. Nhưng không nghĩ

thì hơn, vừa tưởng tượng đã cảm thấy suy nghĩ này thật tuyệt, cho nên

khi anh chưa kịp phòng bị cô đã phản công, ngồi trên người anh, xưng

quyền nữ vương.

Tư thế này cô cũng nhớ rõ, có một lần

chính cô ngồi trên người Đỗ Khang, sau đó vì sợ anh tức giận mà cuộn

mình ngồi run trên ghế sô pha. Rất lâu sau đó cô mới biết lần đó Đỗ

Khang phải vào phòng tắm nước lạnh để kìm nén sự kích thích với cô.

Nhìn người phụ nữ của mình chủ động như

vậy, Đỗ Khang càng thêm kích động. Hà An Ân luôn thẹn thùng, không chịu

chủ động, dù anh muốn đổi tư thế cũng phải đấu tranh một hồi khiến cô ý

loạn tình mê mới được. Bây giờ, động tác này khiến anh sôi hừng hực,

ngày đêm mong mỏi đã thành sự thật.

Giờ tâm nguyện đã thành, người con gái

của anh đang trở mình thành nữ vương, có điều anh còn chưa quên, đáp án

anh muốn còn chưa có được nên anh giữ chặt hông nữ vương, không cho cô

lật đổ anh bằng dục vọng. “An Ân, gả cho anh được không? Em nói rồi sẽ

có được thứ em muốn, An Ân, nói được đi.”

Khao khát khiến Hà An Ân cực kỳ bối rối, đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ nghe anh nói chỉ cần cô nói một từ

“được” liền sẽ cho cô thứ cô cần, cho nên không cần nghĩ gì mà bán thân. “Được