80s toys - Atari. I still have
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

ấu xa đè lên như không cho ai đi.

Triển Du nhấc ngọn núi lớn trên người lên, bị hắn khơi gợi lòng hiếu kỳ, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Nam Khôn nheo con ngươi đáng đánh đòn nói: “Cho anh ăn no rồi anh sẽ nói cho em biết.”

“…” Triển Du thật sự nghẹn lời, người nào đó chính là con mãnh thú không biết thỏa mãn, cho ăn thế nào cũng không no.

Da thịt mềm mại bóng loáng như tơ lụa

của cô làm cho Nam Khôn không nhịn được muốn vuốt ve mãi, muốn ôm vào

lòng hôn thật mạnh lên đôi môi.

Trong lòng xẹt qua một loại rung động

khiến người ta run sợ, hắn vội vàng ngậm lấy đôi môi Triển Du, bắt đầu

tinh tế nhấm nháp hương vị thơm ngọt trong miệng cô.

Triển Du ngoài miệng thì cứng nhắc, mỗi

lần Nam Khôn muốn cô lại không nhịn được mà mỉa mai anh vài câu nhưng

cuối cùng vẫn sẽ có cầu có cung với hắn, lần này cũng không ngoại lệ, nụ hôn tuyệt vời của Nam Khôn trằn trọc đến hai đầu nụ hoa của cô, ngậm

lấy đỉnh nụ tinh tế mút vào, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ

chúng, dưới sự trêu đùa cẩn thận lại thành thạo của Nam Khôn, thân dưới

của Triển Du chẳng mấy chốc lại có phản ứng.

Khoái cảm quen thuộc đánh tới làm cho người ta lâng lâng trong bể tình dục.

Triển Du không tự chủ được cong người

lên dâng mình lên miệng Nam Khôn, trong lòng khát vọng được thêm càng

nhiều nụ hôn cùng sự vuốt ve của Nam Khôn.

Nam Khôn cười cười càng ra sức kích

thích những điểm mẫn cảm trên người cô, tay cũng theo đường cong duyên

dáng của Triển Du trượt từ vòng eo mượt mà đến giữa hai chân cô, kết quả sờ vào chưa tới hai giây thì người nào đó lại đột nhiên dừng mọi động

tác lại.

Triển Du bị trêu chọc đang high, hắn dừng lại làm cho cô cảm thấy đang ăn được một nửa lại bị người ta giựt mất chén.

Thân thể nổi lên cảm giác trống rỗng, cô mở mắt ra, khó hiểu nhìn Nam Khôn: “Làm sao vậy?”

Nam Khôn hôn lên mặt cô một cái, giọng nói rất dịu dàng, hai đầu lông mày cất giấu vẻ nghiêm trọng: “Tối hôm qua anh quên mang mũ, không phải em đang trong thời kì nguy hiểm sao? Để anh bảo A Đông đi mua thuốc vậy.”

Tối hôm qua tuy không bắn ra ở trong

nhưng lúc ấy hắn rất kích động, cuối cùng lúc muốn bắn lại bị Triển Du

hút chặt vào khiến thiếu chút nữa hắn đã không chịu được, không biết có

để lọt lướt đứa nào không, bây giờ Triển Du còn đang làm nhiệm vụ, ngộ

nhỡ mang thai sẽ rất phiền toái, hắn không muốn để cho cô mạo hiểm như

vậy.

Triển Du cũng không lo lắng sẽ mang thai nhưng lời nói của Nam Khôn đã nhắc nhở cô một chuyện.

Cô nói: “Tối hôm qua em chỉ gạt anh

thôi, nhưng mà anh yêu này, có một chuyện không biết em có nên nói cho

anh biết không, bác sĩ nói em rất khó mang thai.”

Thể chất của cô trời sinh đã có tính

hàn, lúc trước khi huấn luyện thường xuyên bị thương, thật sự năm ngoái

rơi vào tay Jason quả thật là cửu tử nhất sinh (chín chết một sống), trước đây cô thấy không cần phải nói cho Nam Khôn biết, hiện giờ cô lại sợ hãi mình sẽ không thể đáp ứng bất kì hy vọng nào của Nam Khôn.

Cho nên cô muốn tiêm một mũi dự phòng trước.

Chỉ là Nam Khôn lại tự động bỏ qua lời nói của cô, chỉ ân cần hỏi: “Là kẻ khác làm sao?”

Triển Du khẽ gật đầu, nói: “Năm ngoái bị một tay cấp dưới của Jason đá vào bụng, buồng trứng bị vỡ, lại bị

nhốt trong nhà giam một ngày, về sau có làm phẫu thuật nhưng bác sĩ nói

sau này tỷ lệ mang thai sẽ rất xa vời.”

Nam Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn

vẫn nghĩ tại sao khi nhắc đến thằng khốn nạn Jason thì ngay cả Mục Hàn

luôn bình tĩnh tỉnh táo cũng xúc động phẫn nộ như vậy.

Thì ra là vì vậy.

Trong phút chốc, Nam Khôn cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Hắn không nói một lời nhìn Triển Du,

sóng triều cuồn cuộn trong lòng, nhất thời không biết phải dùng ngôn ngữ thế nào để an ủi người yêu trong lòng mình.

Triển Du thấy hắn nửa ngày không nói gì, sắc mặt vừa thống khổ vừa dữ tợn thì ngực không khỏi thắt lại.

Sau một lúc yên lặng, cô run rẩy hỏi: “A Khôn, cả đời này có thể em sẽ không thể sinh con được.”

Em không trọn vẹn như vậy, anh có cần không?

Nam Khôn nhìn thấy vả bất an trong ánh

mắt cô thì như cảnh tỉnh, trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, yêu

thương vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng lại tràn đầy đau lòng: “Đứa ngốc, em cảm thấy tối hôm qua anh muốn sau này em sinh con cho anh nên mới nói vậy sao?” (mới đòi đến cục dân chính á)

Anh cố gắng hết sức để ủng hộ cho giấc mộng cùng sự nghiệp của em, như vậy còn không đủ để cho em tin tưởng anh sao?

Triển Du chua xót trong lòng, hôn lên môi hắn một ngụm, cố chấp nói: “Sau này nếu em thật sự có khả năng không sinh được, chúng ta tìm người thay em…ưm!”

Hai chữ “mang thai” chưa ra khỏi miệng đã bị Nam Khôn dùng môi chặn lại.

Nam Khôn không cho cô cơ hội nói chuyện

nữa, đầu lưỡi không hề cố kị thám hiểm đến gần bụng, trên đường không

kiêng nể gì cuồng dã càn quét, Triển Du bị hắn mút cắn mệt mỏi chống đỡ, bị động thừa nhận sự nhiệt tình cùng yêu cầu ngang ngược của hắn, trong thoáng chốc tất cả linh hồn như bị hắn hút mất.

Vừa hôn, Nam Khôn vừa sờ tới đám mũ trên đầu giường tối hôm qua quên dùng, chọn lấy một cái trên mặt đ