Duck hunt
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

iển Du run lên trong lòng, ngắt một cái vào cái mông ngạo nghễ mà cường tráng đang ưỡn lên của hắn, cảm thấy mỹ mãn nói: “Ông xã ngủ ngon.” Thời gian tốt đẹp dường như trôi qua đặc biệt nhanh.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, vết thương trên chân Triển Du đã khỏi.

Đồng thời cũng có nghĩa là hôn lễ của Nam Khôn sắp diễn ra.

Nam Khôn cùng sư trưởng Triển thương lượng xong, quyết định dựa theo phong tục bên cô mà tổ chức.

Ngày kết hôn tiệc rượu tổ chức vào giữa trưa, buổi tối đãi bà con bạn bè trong nhà họ Nam.

Dù sao Tứ gia giàu sang phú quý, đi lại đều có máy bay riêng, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Hôm nay, trong hoa viên khách sạn

Ritz-Carlton phía tây nội thành của thành phố B, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm ngập tràn, Triển Du trong chiếc váy cưới được sư trưởng Triển dắt

tay vào, khúc nhạc kết hôn thiêng liêng cùng những cánh hoa hồng tung

bay, chứa đựng toàn bộ hạnh phúc đi về phía chú rể, nói xong lời thề

lãng mạn, hai người trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của những vị

khách, thâm tình ôm hôn, truyền không khí lãng mạn cho từng người trong

hội trường.

Giữa trưa, đại sảnh trang trọng cao nhã nơi tổ chức yến tiệc chật kín khách, không khí hòa hơp vui vẻ.

Những vị khách trong giai điệu du dương

hưởng thụ các món ăn ngon mới lạ được đầu bếp độc quyền của khách sạn

Aranm tạo nên, sau đó khi cô dâu chú rể đi mời rượu họ lại chân thành

gửi gắm những lời chúc phúc cùng ca ngợi.

Triển Du cảm thấy tất cả trước mắt đều rất hài hòa hoàn mĩ.

Nếu như tên bạn xấu Hình Thiên không

mượn cơ hội chuốc rượu Nam Khôn thì lại càng hoàn mĩ hơn, nhưng sự thật

hiển nhiên là không thể nào, hiếm khi có cơ hội tố như vậy, ngay cả Mục

Hàn được mọi người công nhận là “người hiền lành” hôm nay cũng không

khéo hiểu lòng người như xưa, toàn chuốc rượu Nam Khôn, giữa trưa chuốc

còn chưa đủ, đến tối đi theo bọn họ đến Xích Thủy còn khuyến khích bộ

trưởng Chu mời rượu cùng họ.

Nam Khôn là người đang có chuyện vui

tinh thần phấn chấn, không chỉ ai đưa cũng không từ chối còn thay đổi

thái độ lạnh lùng nghiêm túc ngày thường, cả khóe miệng cũng chứa đựng

nụ cười thân thiết ôn hòa.

Triển Du vốn còn muốn tới khuyên nhủ. Kết quả Mục Hàn nói cho cô một câu, “Dù sao đêm nay hai người cũng không động phòng được, uống rượu chẳng phải càng bớt việc sao?”

Đúng là đời người khó có dịp được động

phòng một lần, mỹ nhân ở bên, xinh đẹp trắng trẻo, băng cơ ngọc cốt,

ngay lúc lòng người hứng trí bừng bừng lại chỉ có thể nhìn, không thể

ăn, thật sự là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, ngẫm lại không bằng uống

rượu cho xong.

Vì vậy Triển Du cũng không khuyên nữa, để mặc cho bọn họ uống.

Sự thật chứng minh, Nam Khôn vẫn chưa luyện đến cảnh giới ngàn chén không say.

Mới đầu Triển Du còn chưa cảm giác được, về sau bữa tiệc kết thúc, trở về phòng, Nam Khôn hoàn toàn thư giãn

tinh thần, lúc ôm lấy Triển Du không ngừng kêu “bà xã” thì cô biết người nào đó đã thật sự say rồi.

“Anh yêu, đi tắm trước được không?” Cả người như khối thịt vừa mới lao ra từ vạc rượu.

Nam Khôn bị tác dụng của rượu khiến cho

tinh thần có hơi trì độn, không đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn cô, sau khi

ánh mắt dần dần có tiêu cự, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Triển Du,

trái tim nóng lên, vội vã sáp tới ngậm lấy môi cô, hôn được một nửa, nếm được mùi thơm trái cây nhàn nhạt trong miệng Triển Du hắn mới nhớ tới

Triển Du đang mang thai, tinh thần lập tức chấn động, nói: “Anh sang phòng bên tắm rửa, bà xã em ở đây tắm đi.” (ý là TD đang mang thai nên ko uống rượu mà chỉ uống nước trái cây ấy)

Lúc này ngoại trừ gò má hắn có hơi hồng, lúc nói chuyện cũng khá rành mạch, ánh mắt tỉnh táo, còn có thể giành

tâm tư quan tâm đến Triển Du, làm gì có dáng vẻ của người say. Nhưng

Triển Du biết trước giờ hắn còn có thể “giả vờ”, suy nghĩ một lát rồi

nói: “Hay là hai ta cùng tắm đi.”

Nhỡ đâu lát nữa tắm nước nóng, mắt anh hoa lên lại ngã xuống đất thì em cũng phát hiện kịp thời.

Trong lòng Nam Khôn rất muốn tắm uyên

ương với Triển Du nhưng một chút lí trí cuối cùng trong đầu lại bắt hắn

từ chối lời đề nghị của Triển Du: “Không được, hiện giờ trời lạnh, em đang mang thai, hai người tắm cùng nhau rất dễ bị cảm, anh đi tắm đây, em cũng đi tắm đi.”

Nói xong hắn liền xoay người rời khỏi phòng.

Triển Du nhìn bóng lưng hắn rời đi, có

hơi dở khóc dở cười, người nào đó say thật rồi, nói đi là đi, ngay cả

quần áo để thay cũng quên mang theo.

Một lát sau, cô cầm áo ngủ của Nam Khôn yên lặng không tiếng động đến đẩy cửa căn phòng trước kia khi giả làm Aki cô đã ở ra.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rất rõ ràng, ngay cả cửa Nam Khôn cũng không đóng.

Cô rón ra rón rén đi đến cửa tắm nhìn

thoáng qua, thấy Nam Khôn đang ngồi yên trong bồn tắm, một cánh tay

khoác lên bồn, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng cũng đang lẩm bẩm gì đó.

Cô dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe một lát mà vẫn không nghe ra hắn đang nói gì.

Lúc đang chuẩn bị rời khỏi thì thấy Nam Khôn đang nhắm mắt đột nhiên cười cười, cực kì dịu dàng gọi: “Bà xã…”

Triển Du còn tưởng rằng h