Pair of Vintage Old School Fru
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

uốn lượn về phía trước, bên trong là từng bụi hoa dại nở rộ cùng tiếng chim quyên và

những bông hoa hồng, chợt có cơn gió lướt nhẹ qua, hương thơm thấm lòng

người. Triển Du đi về phía trước dọc theo con đường nhỏ, ánh nắng chiều

tà chiếu rọi từng ánh sáng vàng nhàn nhạt lên gò má trắng nõn của cô, cả khuôn mặt cô trơn bóng như một thiên sứ.

Cuối đường có một cánh cửa gỗ khắc hoa

khép hờ, bên trong là khoảng sân rộng lớn, trong sân có vài hồ nước

khoáng được thiết kế khác biệt, có cả đình nghỉ mát cùng phòng tắm vòi

sen.

Người hầu nữ dẫn đường nói với Triển Du: “Tôi sẽ ở bên ngoài trông coi, nếu cần gì ngài cứ trực tiếp sai bảo tôi.”

Triển Du cười tủm tỉm nhẹ gật đầu.

Cửa sân vừa mới đóng cô đã xoay người

chạy nhanh đến bụi hoa lấy ra cái balo đã giấu từ tối hôm qua, bên trong là một đôi giày quân đội màu xanh, một cái ống nhòm, một cái MT răng

nanh, một cây súng, một dụng cụ thăm dò UI.

Có những công cụ này muốn lặng yên không tiếng động chuồn khỏi đây đi ra ngoài đối với Triển Du mà nói là một

chuyện rất dễ dàng.

Năm phút sau, Triển Du vung cây dao trong tay lên, chém đứt cây mây chắn đường, cẩn thận tỉ mỉ thẳng tiến vào rừng sâu.

Một lúc sau tai nghe truyền đến giọng nói mừng rỡ của Hình Thiên: “Du nhi, ở đây anh có thể quét được bản đồ 3D, chính là ở xung quanh đây, em cẩn thận một chút.”

“Nhận được rồi.” Triển Du lấy

đồng hồ Morse cùng hệ thống định vị GPS của mình ra xác định tọa độ, sau đó nhấn khóa thăm dò, ba quả cầu thăm dò nhận lệnh liền phân hướng bay

đi.

Nguyên lý của loại máy thăm dò này thật

ra cũng không khác với máy thăm dò siêu âm Sonar, có thể lợi dụng âm

thanh, nhiệt độ, địa hình tổng hợp tin tức chuẩn xác và phân tích được

số lượng đạn dược trong phạm vi 500m, điểm khác biệt duy nhất chính là

loại thiết bị thăm dò này có nhiều hơn thiết bị Sonar một chức năng.

Đây cũng là mục đích mà hôm nay Triển Du tới đây.

Phía sau rừng rậm là nơi huấn luyện thực chiến của lính đánh thuê ở Xích Thủy, bình thường có rất ít người tới

đây, mặc dù các lính đánh thuê khi tập luyện sẽ không vòng qua khu vực

được cảnh báo có bom mìn này nhưng hôm nay Triển Du lại đặc biệt xuất

hiện ở con đường có ẩn chứa bom mìn này.

Bởi vì từ nơi này đến bến tàu Xích Thủy là gần nhất, tuyến đường cũng bí mật nhất.

Nếu như có thể tiêu diệt sạch những thứ

bom mìn lúc nào cũng có thể nổ người ta thành thịt nát kia thì sau này

viện binh của bộ an ninh từ đất liền có thể từ phía sau núi lặng yên

không tiếng động trực tiếp đánh bọc từ trên xuống, điều này không thể

nghi ngờ sẽ tăng thêm phần bảo đảm cho hành động trong tương lai.

Triển Du cầm ống nhòm quan sát bến tàu không ngừng hoạt động phía xa.

Sau nửa ngày, một chiếc Bentley màu đen quen thuộc xâm nhập vào tầm mắt, hàng chân mày của Triên Du nhướn lên, trầm giọng nói: “Em phải trở về.”

“Sao thế?” Hình Thiên ở bên kia hỏi.

“Nam Khôn đã trở lại, giờ đang ở bến tàu, không biết lúc nào sẽ về.”

“Được rồi, còn lại giao cho bọn anh, em cẩn thận một chút.”

Hơn 10 phút sau, Triển Du với vẻ mặt đỏ

ửng đã lui trở về biệt thự chính, người đầu tiên nhìn thấy không phải

Nam Khôn cũng không phải bác Trương quản gia hay người hầu mà là một

người đàn ông xa lạ không quen biết.

Câu nói đầu tiên của người đàn ông kia khi nhìn thấy cô không phải là “Xin chào”, cũng không phải “Cô là ai?” mà là “Who can tell me why there is such a pretty Lolita?” (ai có thể cho tôi biết vì sao ở đây lại có một Lolita xinh đẹp như vậy không?”)

Triển Du vốn định tự giới thiệu một chút nhưng kết quả sau đó người kia lại nói thêm một câu, “God! Somebody really hardcore!” (Trời ơi! Ai mà có khẩu vị năng vậy!”)

Triển Du: “…”

Không biết Nam Khôn trở về lúc nào mặt đầy hắc tuyến đứng trước cửa lớn, trầm giọng cảnh cáo: “Tốt nhất là cậu đừng để cho tôi có cớ đuổi cậu ra ngoài.”

“Oh… You won’ t.”

Quả thật Nam Khôn không thể nhịn được nữa: “Nói tiếng người đi!”

Người nào đó lập tức bình thường trở lại: “Cô bé xinh đẹp này là chị dâu tương lai của em sao?” “Tiểu Lolita này là ai thế?” Nam Huân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nam Khôn.

“Tôi nhắc lại lần nữa, không cho phép gọi cô ấy là Lolita!”

Nam Khôn căm tức trừng mắt nhìn anh ta một cái, nghiêm mặt nhìn về phía túi văn kiện – bên trong là tư liệu về Aki.

Nam Huân mở túi văn kiện ra xem một lúc, lại không nhịn được tấm tắc nói: “Em nói này, từ trước đến nay anh chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân sao

giờ lại cam lòng nhà vàng giấu người đẹp thế. Không ngờ cô nhóc này lại

là do người khác nhét vào tay anh nữa chứ, người kia có bối cảnh thế

nào? Giá cao như vậy, 8 triệu đô…hì hì…Đủ để cho anh chơi một đống gái

nha!”

Mặt Nam Khôn đen như đáy nồi.

Người nào đó vẫn còn chưa tự giác, tiếp tục lảm nhảm: “Vừa rồi anh nhìn cô bé kia bằng ánh mắt cưng chiều…Em nói này, thật ra anh

rất thích cô ta phải không? Tuy đầu óc cô nàng này thiếu mất một dây

thần kinh nhưng cũng rất đáng yêu, nếu như anh thật sự yêu mến cô ta thì lấy làm vợ cũng không tệ!”

Nam Khôn tức giận mỉa mai anh