pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

hư vậy, tại sao bị hắn nói không đáng giá một đồng? Cô cũng không phải không thú vị, cô chỉ là dùng ánh mắt đơn thuần nhất nhìn cái thế giới này, dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt chính cô.

Cô chân thật, là tạo vật của trời, con người tục tằng, dùng hết cả đời cũng không hiểu phải thưởng thức cô.

Người người đều nói Mẫu Đơn tốt, anh nói hoa Mẫu Đơn không sánh kịp hoa sơn trà. . . . . . Anh chính là cực kỳ yêu cô, đóa hoa sơn trà nho nhỏ này.

"Ha ha!" Thiệu Vĩ Minh hai mắt tỏa sáng, "Anh nói thật sao, cho dù tôi rời khỏi cô ấy, cũng không có nghĩa cô ấy là của ann, anh thật muốn vậy sao? Nếu như có tiền cho tôi thì không thành vấn đề."

"Mày ra giá đi." Tào Thiệu Trạch âm trầm nói.

Không nghĩ tới anh cũng sẽ làm ra những chuyện chỉ có xã hội đen mới có thể làm này, nhưng hoa sơn trà quá mức tốt đẹp, coi như không phải nở rộ vì anh, cũng không thể để loại người như Thiệu Vĩ Minh hái đi được.

Thiệu Vĩ Minh suy nghĩ một chút, đưa ra bốn ngón tay.

Trong lòng Tào Thiệu Trạch trầm xuống, gần đây anh đem toàn bộ tiền để dành đầu tư vào "Tình" để nâng cao thương hiệu, làm sao có nhiều tiền như vậy?

"Con người của tôi rất giữ chữ tín, có số tiền kia, tôi không chỉ bảo đảm không bao giờ xuất hiện trước mặt Lý Ý Di, nếu không làm được ngay cược đua ngựa cũng từ bỏ, anh không phải là ông chủ lớn sao, cũng đừng nói mà không giữ lời."

"Được, tao đáp ứng mày." Tào Thiệu Trạch gật đầu, "Mày đưa số tài khoản cho tao, ngày mai tao sẽ chuyển tiền qua."

"Ai nha! Bệnh viêm khớp của tôi giống như càng ngày càng nghiêm trọng, tay cũng cương không động được." Thiệu Vĩ Minh làm bộ đem năm ngón tay duỗi ra, từ bốn liền đổi thành năm, "Thật ngại qua, như vậy mới đúng."

"Mày!" Tào Thiệu Trạch cảm giác trong phổi bốc hỏa, "Mày rốt cuộc coi cô ấy là cái gì!"

"Làm như tôi không bỏ được bạn gái à! Anh không phải nghĩ ép giá chứ? Ý Di cũng thật đáng thương."

Tào Thiệu Trạch thở ra một hơi, "Được, vậy. . . . . ."

Hai người đang nói đến đó, cửa thông phòng đột nhiên mở ra, đối với Thiệu Vĩ Minh mà nói vách tường đột nhiên mở ra đương nhiên là chuyện rất kinh khủng, làm hắn sợ tới mức rụt cổ lại.

Mà Tào thiệu trạch cũng bị kinh hãi, anh không nghĩ trong phòng làm việc còn có những người khác ở đây, vừa đưa mắt nhìn, người từ trong cửa kia đi ra, theo bản năng anh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chỉ có ba chữ. . . . . .anh Xong đời.

Dáng vẻ Lý Ý Di rất bình tĩnh giống như cô không nghe được hai người nói chuyện, nhưng hai người đàn ông này cũng hết sức xác định đó là chuyện không thể nào.

"Hai người các anh mua được bán đi cũng rất hăng hái, chẳng lẽ không cần hỏi người trong cuộc là tôi sao?" Cô hỏi bọn họ, nhưng đứa ngốc cũng nghe ra được cô không phả đang thương lượng cùng bọn họ.

"Ý Di?" Thiệu Vĩ Minh quay đầu nhìn về phía Tào Thiệu Trạch, "Tào Thiệu Trạch, mày thật âm hiểm!"

Tào Thiệu Trạch biết hắn hiểu lầm, cho là anh thông đồng với Lý Ý Di từ trước, nói thật nếu được như vậy lại tốt, nhưng trên thực tế nội tâm anh lúc này rất bất an, cũng không so đo với Thiệu Vĩ Minh, đối với Lý Ý Di từ trên trời rơi xuống, người không rõ ràng nhất là anh.

Lý Ý Di từng bước một đi tới chỗ bọn họ , phòng làm việc vốn không lớn nhưng giờ giống như biến thành toàn bộ thế giới, mỗi một bước của cô đối với bọn anh trở nên vô cùng dài.

"Ý Di, mới vừa rồi là anh nói càn , em không nên tin những lời đó, anh chỉ đang gạt tên tiểu tử này, anh chỉ muốn một khoản tiền từ anh ta, chờ tiền tới tay anh mới sẽ không cho phép anh ta muốn làm gì thì làm với em!" Thiệu Vĩ Minh nói lời xoay chuyển rất gượng ép.

"Vậy sao, vậy anh nói mà không giữ lời à." Lý Ý Di nhìn hắn, "Tôi cũng biết rõ anh có rất nhiều khuyết điểm, anh lười biếng lại tự đại, ham món lợi nhỏ, nhưng anh lười biếng tôi có thể chịu được, bản thân tôi cũng có thể phối hợp, anh ham món lợi nhỏ chỉ cần tôi có cái gì tất cả đều cho anh, nhưng hôm nay, anh đến cả sự trung thực cũng mất đi."

"Cho nên? Cho nên cô có đầy đủ l có thể cùng người đàn ông này ở bên nhau!" Thiệu Vĩ Minh biết rõ đã không cách nào cứu vãn, nên cũng không thừa nhận sai lầm, mà đem tất cả lỗi đẩy cho người khác, "Các người gạt được tôi rồi chứ gì, chẳng lẽ tôi không có cảm giác sao? Người phụ nữ như cô, tôi có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích!"

Hắn không đợi người khác nói chuyện, đá đổ một cái ghế xong giận dữ rời đi, chỉ là trong mắt những người khác nhìn thế nào cũng giống như đang chạy chốn.

Lý Ý Di dĩ nhiên sẽ không đuổi theo hắn, chính cô đang đợi hắn đi, sau khi hắn đi, nơi này chỉ còn lại cô và Tào Thiệu Trạch.

Cô ngẩng đầu nhìn Tào Thiệu Trạch, người sau gáy lạnh cả người, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn tức giận cực độ, đột nhiên lại chuyển thành kinh hãi cực độ, biến hóa lớn như vậy sẽ làm anh giảm tuổi thọ.

"Ý Di. . . . . ." Anh thử mở miệng.

"Anh muốn mua em?"

Tào Thiệu Trạch cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng, anh biết cô đang tức giận, mặc dù nhìn qua không phải rõ ràng, nhưng hỏa khí của cô có thể dời núi lấp biển, hơn nữa không rõ nguyên nhân mới tốt giống như tất