
ới như vậy, cô còn chưa có phát giác được hàm ý trong lời nói của bản thân sao?
"Em nói làm chuyện như vậy có ý nghĩa gì, dĩ nhiên không phải vì nối dõi tông đường, cũng không phải để lấy lòng đàn ông, ý nghĩa, chính em đã nói ra rồi?"
"Ừ a!" Lý Ý Di sợ hãi kêu, bởi vì anh đột nhiên đem ngón tay từ trong cơ thể cô rút ra, đem hai chân cô để lên bả vai ann, đồng nghĩa với việc hai chân đàng mở rộng ra biểu diễn trước mắt anh, "Anh làm cái gì! Mau dừng tay!"
"Dừng tay? Em nói sau khi nghe nhưng lời đó thì anh nghĩ thế nào, anh còn có thể dừng tay sao!" Tào Thiệu Trạch khắc chế không được tâm tình kích động.
Cô còn làm ra biểu tình nghe không hiểu anh đang nói gì, làm anh vừa nóng vừa giận, dục vọng bành trướng làm anh muốn nổ tung, anh không có gì lo lắng nữa, anh cũng không phải là tư mình đa tình, mà cô đã làm ra lựa chọn.
Anh đem dục vọng bành trướng khổng lồ của anh đặt trước miệng nhỏ phấn hồng, cô sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, nhưng anh biết, cô phải qua cửa ải này.
"Ý Di, anh yêu em!" Anh thẳng tiến đi vào, hung khí phân thân ngay ngắn đâm vào miệng huyệt nhỏ hẹp của cô. Trong lúc nhất thời khoái cảm nổ tung cùng thân thể xé rách đau đớn đồng thời dâng lên, hai người một thét lớn, một gầm nhẹ, Lý Ý Di biết phụ nữ lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng cô không nghĩ tới sẽ đau đến mức này.
Anh vô cùng khổng lồ, mà cô lại quá mức nhỏ hẹp, va chạm như vậy khiến hai người đều khó chịu.
Tào Thiệu Trạch cũng nhẫn nhịn, bị xoắn đoạn đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán anh nhỏ xuống, anh động cũng không dám động, bởi vì anh biết anh vừa động cô sẽ đau hơn.
Cô đau đến chảy ra nước mắt, anh trong lòng âm thầm thề, đây là lần duy nhất anh để cho cô chảy nước mắt.
"Em làm sao lại không hiểu, thân thể của em đã thay em lựa chọn, em đối với người khác không có cảm giác, chỉ có anh là bất đồng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội tâm em cũng không kháng cự anh, nói rõ người của em nguyện ý tiếp nhận anh, nói rõ em yêu anh!"
Cô yêu anh? Lý Ý Di bất động, một phần nguyên nhân là cô không có không gian suy nghĩ, hạ thân xé rách đau đớn thoáng chậm lại , trong cơ thể là trống rỗng cùng tê ngứa.
Cô theo bản năng ưỡn thẳng lưng, đi mè nheo cơ thể xa lạ kia an ủi, động tác của cô bị Tào Thiệu Trạch thu vào trong mắt, cô vô dụng cùng thống khổ, cô cũng muốn anh.
"Ý Di, không nên bị tư tưởng của mình vây khốn, thỉnh thoảng cũng nên truy tìm cảm giác của bản thân, mặc dù đây không phải đạo lý gì, nhưng nó sẽ làm em vui vẻ." Anh đem phân thân chậm chạp rút ra, lúc sắp rời đi cô lại đỉnh nhập vào, "Em cũng khát vọng anh, cần anh, không phải sao?"
"Ừ a a!" Cô ngửa đầu cao giọng rên rỉ.
"Cùng anh ở chung một chỗ mới là tự nhiên nhất , em có thể ở trước mặt anh thể hiện toàn bộ con người thực của em, không cần bất kỳ thay đổi hay che dấu gì, khi đó em sẽ vui sướng nhất , giống như hiện tại, thời điểm em xinh đẹp nhất là vì anh mà nở rộ!" Anh mồ hôi như mưa, biết cô đã có thể dần dần thích ứng anh, anh cũng bắt đầu không kìm nén dục vọng của bản thân nữa.
Cô là của anh, vô luận thân thể hay là tâm anh đều muốn, muốn hoàn toàn! Anh ra sức, hy vọng có thể dốc hết tất cả tâm ý của anh cho cô biết.
Anh đang trong cơ thể cô chạy nước rút, anh ôm cô nhỏ yếu lại quật cường, cắn vành tai của cô, nghe trong miệng cô bật ra tiếng thở dốc đầy dục vọng.
Anh thật vui vẻ, nếu như cô có thể thừa nhận tình cảm cô đối với anh đã vượt qua tình bạn bình thường, vậy có lẽ anh sẽ vui vẻ đến cứ như vậy mà chết.
"Nhìn xem, chúng ta ở chung một chỗ, không phải là chuyện rất tốt đẹp sao?" Tào Thiệu Trạch nhanh chóng kéo ra đưa vào , cảm thấy hoa huyệt của cô co rúc lại càng lúc càng nhanh, anh biết cô sắp lên cao trào.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Lý Ý Di hưởng ứng anh, cũng không có nghĩa cô nghe rõ anh đang nói gì.
"Đây là em đáp ứng anh? Điều này nói rõ em đón nhận tâm ý của anh, đúng không?" Anh chợt ôm chặt cô, cô mất hồn cao gọi ở bên trong, anh tạo cho cô cao trào đầu tiên trong đời.
Chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác như vậy, thậm chí khoái cảm không dám tưởng tượng, là bởi vì trong ngực là người mình yêu, mới hạnh phúc cùng thỏa mãn như vậy sao?
Tào Thiệu Trạch ôm Lý Ý Di, anh không buông được, cho dù ánh mặt trời bẻn ngoài có đốt anh thành tro bụi anh cũng không buông ra, đây có lẽ là mùa hè bọn họ ở nơi này làm chuyện điên cuồng nhất, nhưng anh không hối hận, mà anh cũng sẽ không để cô hối hận.
Nhưng Tào thiệu trạch không nghĩ tới, chỉ có chính anh cho rằng bọn họ đã tâm ý tương thông rồi, chỉ có anh cho là Lý Ý Di chấp nhận tình cảm của anh, cũng chỉ có anh nghĩ cuối cùng cô cũng lựa chọn anh.
Tất cả đều là anh bị sốt, ai kêu cô cuối cùng vẫn còn nói với anh, cô không thể làm bạn gái của anh.
Một giây đó anh giống như rơi vào hầm băng, Tào thiệu trạch không chịu nổi khi từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ muốn hôn mê bất tỉnh.
Tại sao? Anh rất muốn hỏi, chẳng lẽ là anh tự mình đa tình?
Anh không tin, khi bọn họ ở chung một chỗ thì rất hài hòa, hạnh phúc, anh không thể tin tưởng đây chỉ là do anh đơn phươ