Pair of Vintage Old School Fru
Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

ớt chút thời gian ra cùng anh đàm luận, bác bỏ luận điểm mới của anh.

́

Có một đoạn thời gian các đồng nghiệp của cô đều cho rằng cô ra nhập tổ chức tà giáo gì nên lấy tên các nhân vật trong chuyện cô ̉tích. Cô làm sao có thể giải thích với mọi người đây, nhât́ định sẽ bị cười chết, nhưng chính cô cũng cảm thấy vui vẻ, không biết anh có cảm thấy như vậy không.

Tào Thiệu Trạch là ngươi theo chủ nghĩa lãng mạǹ, còn cô lại theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng bọn họ cũng rất hợp nhau, đề tài người khác cảm thấy nhàm chán nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.

Bọn họ đều là người bận rộn, nhưng trong một tháng này, bọn họ lại thỉnh thoảng gọi điện thoại trò chuyêṇ từ cổ tích tới các món ăn, thức ăn ngon lại hàn huyên tới chuyện phong cảnh, có khi là các sinh vật kĩ thuật, thực vật, chưa từng có phương diện nào thống nhất, cũng chưa thuyết phục được bên kia, chẳng qua là cảm thấy đề tà này không sao thì cũng rất tự nhiên chuyể sang đề tài khác.

Tào Thiệu Trạch trở thành một vị bằng hữu thần kì của cô, để cô quên mất bọn họ quen biết chưa tới một tháng, mà gặp mặt mới chỉ có hai lần. Quan trọng nhất là Lý Ý Di quên mất tình huống quen biết anh, cho đến một tháng sau trên ti vi truyền ra kì sưu tập của Tào Thiệu Trạch.

Lập Tức Lý Ý Di trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán.

Trương trình sưu tập của Tào Thiệu Trạch hết sức thành công, điều duy nhất anh nghĩ đến chính là gọi điện cho Ý Di, hẹn cô ra ngoài ăn mừng một phen, bọn họ đã lâu không gặp, ra ngoài ăn mừng một bữa cũng rất bình thường.

Nhưng các đồng nghiệp của anh thấy anh cao hứng bừng bừng muốn ra ngoài cùng Lý Ý Di ăn mừng thì không hiểu hỏi, một người mẫu mà thôi, có quan trọng vậy không?

Những lời này không thể nghi ngờ là đã dập tắt hăng hái của Tào Thiệu Trạch, đồng thời cũng làm anh thanh tĩnh lại. Đúng vậy, tiết mục có thể thành công cũng không phải chỉ có mình công loa của Lý Ý Di, các đồng nghiệp cũng đã rất vất vả, thế nhưng anh lại chỉ muốn tìm người mẫu đi ăn mừng, chắc các đồng nghiệp rất bất mãn.

Nhưng là Ý Di rất bận nha, hôm đó cô là đặc biệt xin nghỉ để đến giúp một tay, sau đó qua điện thoại anh biết được gàn đây các cô có một kế hoạch, mặc dù không biết đó là kế hoạch gì, nhưng cô cố ý nói cho anh biết bởi ì kế hoạch này cho nên lúc đi làm điện thoại của cô sẽ mất sóng cho nên gần đây không cách nào thường xuyên liên lạc.

Đương nhiên anh rất cao hứng khi cô chủ động nói cho anh biết điểm này, đồng thời cũng rất thất vọng vì không thường xuyên nghe được giọng của cô. Cô rất bận, anh làm so không biết xấu hổ mà đi quấy nhiễu cô, mà trước mắt khó có được cơ hội hẹn cô ra ngoài gặp mặt như vậy.

Tào Thiệu Trạch từ chối thật lâu, cuối cùng vẫn là cùng mọi người ra ngoài ăn mừng, anh cảm thấy không nên bởi vì mình mà làm hỏng tâm trạng của mọi người, làm loạn cuộc sống của Lý Ý Di, dù sao anh cũng không phải là gì của cô, anh lấy lí do gì để gặp cô, cô cũng có bạn trai của mình nha.

Ai, Ý Di nói cho anh biết, bởi vì tiết mục truyền hình truyền ra, cho nên cô ấy và bạn trai đã hợp lại rồi.

Cái này đương nhiên là chuyện tốt, nghe giọng cô có vẻ thật cao hứng, cô bận rộn như vậy lại cùng bạn trai hợp lại, nói như vậy không phải kà ngay cả một chút thời gian dành cho anh, 'người bạn bình thường' này rồi. Tào Thiệu Trạch cảm thấy rất khí chịu.

Anh rát thích cùng cô nói chuyện phiếm, nguyên nhân là gù anh cũng không biết, anh cũng không phải là người thích tìm kiếm nguyên nhân, anh chỉ biết, cùng cô nói chuyện tâm tình của anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thấy cô, anh có thể thanh tỉnh lại.

Anh thích cô bộ mặt phớt tỉnh giọng nói, thích bộ dáng nhíu lông mày khi gặp vấn đề khó giải quyết của cô, coi như vấn đề kia chỉ như là tại sao khuy áo nam bên phải, nữ bên trái.

Cô không chỉ là người mẫu, cô chính là viên Đậm Tinh Hoàn của anh, lúc anh đang phiền não về chuyện người mẫu cho tiết mục ở trên đường đu dạo lung tung, anh bị ánh mặt trời làm cho sống đi chết lại thì cô xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Cô chân trần ở trong đài phun nước nghịch nước,trên mặt của cô không có một chút kệch kỡm, mặt không có vẻ gì. Cô làm hành động này không phải là để cho ban thân giống tình tiết trong phim thần tượng, chìm đắm trong loại tình cảm lãng mạn, mà giống như đang trả thù đài phun nước, hơi thở không được tự nhiên, dáng vẻ tức giận, anh liền bật cười.

Chính là cô! Dưới ánh mặt trời chói chang mang cho anh cảm giác đó là một cô gái trong sáng. Anh thậm trí không biết tên họ của cô, số tuổi, nhưng anh biết, nhưng anh tin tưởng cảm giác của mình, nếu anh đã nhìn trúng cô thì cô sẽ không cự tuyệt lời mời của anh.

Ỷ vào tự tin không có căn cứ, anh lần đầu tiên trong đời ở trên đường phố giống như một ngưu lang kiếm khách chạy tới chỗ cô.

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh, không thể vì lí do này mà đi quấy nhiễu cuộc sống của cô. Vì vậy, Tào Thiệu Trạch giơ ly rượu, vừa lớn tiếng ăn mừng tiết mục thành công, vừa lặng lẽ tiếc nuối Lý Ý Di không có ở đây.

Một đám đồng nghiệp vây quanh chỗ anh cũng giơ ly rượu lên, mọi người nhốn nháo uống xong lại tìm