Bà Xã Của Hắn Thật Tham Ăn

Bà Xã Của Hắn Thật Tham Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321582

Bình chọn: 10.00/10/158 lượt.

o tránh được mị lực của hắn, nguyên nhân chính là như thế, côbây giờ mới có thể để ý đến lời nói của người khác, cô hy vọng có thể xứng với Đông Nhật Dương, có thể cùng hắn ở chung một chỗ.

Thủy gia ở trong mắt người khác chính là không thoát khỏi được cái biệt hiệu nhà giàu mới nổi, cùng Đông gia kết thân càng thêm lý do để trở thành chủ đề đàm tiếu của tất cả xã hội thượng lưu, ngay cả chính cha mẹ của cô cũng cảm thấy là cô với cao, cho nên làm sao còn có thể ảo tưởng hắn có một ngày sẽ yêu thượng mình? Làm sao có thể. . . . . .

Nén nước mắt ngập tràn hai mắt, có thể hiểu hết tình cảm của mình, Thủy Y Mễ đau lòng đến không thể thở nổi.

"Dừng xe!" khóe mắt Đông Nhật Dương thoáng nhìn, trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên ghế ven đường có người đang ngồi , tâm cả kinh, không nhịn được liền kêu to bắt tài xế dừng xe.

"Ông chủ?" Tài xế theo bản năng đạp phanh xe, quay đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau.

Đông Nhật Dương căn bản không có để ý tới tài xế đang kêu lên, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Cách nơi cô ngồi không tới 3 mét thì hắn dừng lại, nhìn cô một mình ngồi ở trên ghế dài, thân hình cô đơn yên lặng rơi lệ , Đông Nhật Dương cảm thấy có một cảm giác nhoi nhói không thể tả bằng lời được, nhéo tim hắn đau từng hồi lại từng hồi.

Một hồi lâu, hắn rốt cuộc không nhịn đượcmà bước lên trước.

"Tại sao một mình ngồi ở chỗ này?" Hắn không có hỏi cô vì sao lại khóc.

Thủy Y Mễ đang cúi đầu khóc, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông quen thuộc , cô theo bản năng ngẩng đầu lên, "Anh. . . . . . Thế nào ở nơi này?"

"Trả lời vấn đề của anh trước đã." Khuôn mặt hòa không tự chủ biến thành lạnh băng, cứng rắn yêu cầu cô trả lời vấn đề của mình.

"Không có. . . . . . Cái gì." cô không muốn đem chuyện xảy ra buổi sáng nói cho hắn biết, ấp ấp úng úng.

Đông Nhật Dương làm sao có thể tin tưởng lời của cô..., vươn tay đem cô từ trên ghế kéo lên, "Nói thật." Tròng mắt đen nhìn thẳng vào đáy mắt cô, không cho phép cô trốn tránh.

Thủy Y Mễ ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Tối hôm qua. . . . . . Tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Em là vì chuyện tối hôm qua nên tới nơi quỷ quái này ngồi khóc sao?" Nghĩ tới đây, âm điệu trầm ổn của Đông Nhật Dương không khỏi đề cao.

"Tôi vì cái gì có quan trọng không?" Thủy Y Mễ bi thương cười một tiếng, trong giọng nói đều là tự giễu.

Đông Nhật Dương thấy trên mặt cô mang vẻ sầu bi (đau buồn, xót xa đấy ạ ), trong lòng càng thêm áy náy, giang hai cánh tay ra đem cô ôm vào trong lòng. (Hứ. thế còn tạm chấp nhận được 8-) )

"Thật xin lỗi." Đây là lần đầu tiên Đông Nhật Dương hắn nói xin lỗi với người khác, hơn nữa còn là với phụ nữ, "Tại tối hôm qua anh giận điên lên, cho nên mới tổn thương em như vậy, Tiểu Mễ , thật xin lỗi." Hắn ôm chặt lấy cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói xin lỗi.

Hắn ngay từ lúc mới tỉnh dậy đã cảm thấy vô cùng hối hận, sợ clúc cô tỉnh dậy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận, cho nên mới phải vội vã rời đi.

Cô tựa vào trong ngực hắn, rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng khóc, đem toàn bộ uất ức theo nước mắt đi ra ngoài.

"Ô. . . . . ."

Đôi tay Đông Nhật Dương vẫn ôm chặt, để cho cô trong ngực hắn khóc thút thít, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bảo bối."

"Anh. . . . . . Ghét, tại sao có thể đối với em như vậy đây?" Bàn tay nhỏ bé đánh thẳng vào ngực hắn, "Đã nói hắn chẳng qua chỉ là học trưởng đã không gặp mặt của ta..., anh thế nhưng không tin lời của em . . . . ."

Chôn mặt ở trong ngực hắn mà lảm nhảm không ngừng , tâm trạng buồn tủi cũng dần dần giảm bớt, cho đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi âm thanh mới từ từ biến mất, chỉ còn dư lại tiếng nức nở nho nhỏ

"Đều là do anh không đúng." Đông Nhật Dương khẽ hôn đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Tối ngày hôm qua là do a bị ghen tỵ làm cho mê muội đầu óc , mới có thể làm ra chuyện thương tổn em."

"Anh là đang ghen phải không?" Thủy Y Mễ vội vàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi.

Bị cô nhìn khiến hắn có chút ít lúng túng, Đông Nhật Dương không được tự nhiên dời ánh mắt hướng nơi khác, lắp bắp nói: "Chỉ là. . . . . . Có chút tức giận mà thôi." Đại nam nhân chủ nghĩa, để cho hắn ngượng ngùng thừa nhận.

Hừ, có chút tức giận là cứ đối xử với cô như vậy? Nghĩ lừa cô sao, rõ ràng là ăn một bình lớn dấm, còn dám lấy lý do hời hợt như vậy.

Vốn là tâm tình đang rất rối, giờ lập tức giác ngộ , cô cười đến đắc ý, không thèm so đo tối hôm qua hắn hành hạ thân thể như thế nào nữa.

Đông Nhật Dương cúi đầu nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, đường cong trên khóe miệng lại xuất hiện, tâm tình cũng khá hơn không ít.

"Bảo bối, vậy còn em? Đối với anh là cảm giác gì?" Hắn đã bỏ xuống mặt mũi mà tỏ tình với cô rồi, cô lại càng không thể làm đà điểu tiếp tục trốn tránh.

"Em. . . . . . Có thể có cảm giác gì." Thủy Y Mễ đỏ mặt, ấp úng né tránh .

" Thủy Y Mễ !" Đông Nhật Dương vỗ vào cằm của cô, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng đáy mắt của hắn, "Không cho em trốn tránh."

Thủy Y Mễ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của hắn, bị ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy, cuối cùng, cô đỏ mặt nhỏ giọng trả lời: "Em. . .


XtGem Forum catalog