
không phải là Đông Nhật Dương, như thế nào lại có thể biết được suy nghĩ trong lòng anh ta?"
Đông Nhật Dương đứng phía sau cũng đồng ý với lời nói của Nhan Như, không tự chủ được mà gật đầu.
"Mẹ và em gái của anh ấy đều không thích tôi, cảm thấy tôi không xứng với anh ấy, bọn họ là người một nhà, suy nghĩ cũng không khác nhau nhiều đâu." Cái đầu ngốc kia của Thủy Y Mễ lại phát huy tác dụng, "Chỉ là anh ấy và ba vì ngự trù phường, mới không có biểu hiện rõ ràng như vậy thôi." (
Đông Nhật Dương nhìn cô gái nhỏ hoảng hốt trốn chạy, trong lòng vừa giận vừa hờn.
Nha Nha đáng chết, thế nhưng cho hắn một chiêu độc! Khó trách lúc gần đi, cô ta lại nói như vậy, thì ra đó cũng là trò hay cô ta bày ra? Cô ta đã sớm biết hắn bị Thủy Y Mễ “ăn” cho nên mới nói lên yêu cầu như thế, xem ra lần này, hắn không phải thua trên tay Nhan Như trong tay, mà là thua trên tay Thủy Y Mễ ngốc nghếch. Thủy Y Mễ xin phép tòa sọan nghỉ một thời gian để tập trung nghiên cứu thực đơn cho Ngự Trù Phường.
"Thùng thùng" tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến
"Mời vào." Thủy Y Mễ đang nằm lỳ ở trên giường đọc bản thảo bình luận về thức ăn ngon từ nhiều năm trước của mình..... cô ngẩng đầu nhìn lên, "Nguyệt Nha?"
Cô vội vàng từ trên giường bò dậy, "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi. . . . . . Là xem cô có sao hay không?" Đông Nguyệt Nha không được tự nhiên nói: "Thật xin lỗi."
" tại sao cô lại xin lỗi tôi, tôi không sao a!"
Chuyện của Nhan Như với cô, Đông Nhật Dương cũng không có nói ra, cho nên Đông Nguyệt Nha vẫn còn vì thế mà cảm thấy khó nghĩ.
"Là tôi gọi điện thoại cho chị Nhan Như , là tôi nói chị ấy trở về chia rẽ cô và anh tôi." Đông Nguyệt Nha một hơi nói ra mọi chuyện.
"Nguyệt Nha, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ghét tôi như vậy không?" Thủy Y Mễ nhìn cô khó hiểu, hy vọng có thể biết được đáp án.
"Cô còn nhớ rõ Hà học trưởng không?" Cuối cùng Đông Nguyệt Nha cũng đem nguyên nhân nói ra.
“ Lúc mới vào đại học tôi rất thích anh ấy, mọi thứ của cô không bằng tôi nhưng anh ấy lại thích cô, điều này khiến cho tôi rất bị đả kích, càng làm cho tôi ghét cô hơn chính là cô lại vì một cái bánh ngọt mà đồng ý với người khác sẽ không tiếp nhận học trưởng ! Cô có biết lúc đó tôi hận cô bao nhiêu không, người tôi phải rất cố gắng để có được thì trong mắt cô lại chẳng bằng mấy cái bánh ngọt!”
"Tôi. . . . . . Thật xin lỗi." Mặc dù cô đã không nhớ rõ người học trưởng kia mặt mũi thế nào rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu Đông Nguyệt Nha một lời xin lỗi.
Ai, chuyện như vậy giống như sau này lại cũng xảy ra mấy lần, nhưng cô không ngờ như vậy lại gián tiếp mang đến tổn thương cho người khác
"Nguyệt Nha, tôi thật sự là không biết như vậy sẽ làm cho cô bị tổn thương, thật đó."
"Thôi, thật ra thì chuyện đó cũng đã qua nhiều năm rồi, tôi ghét cô, chỉ là bởi vì không muốn thừa nhận tôi thua cô." Đông Nguyệt Nha trải qua chuyện này cũng đã nghĩ thông suốt, bản thân cô thật sự lòng dạ quá hẹp hòi , không trách được anh trai lại tức giận đến như vậy, "Về sau tôi sẽ không nhằm vào cô nữa, tôi thừa nhận cô là chị dâu của tôi rồi."
"Có thật không?" Thủy Y Mễ vui mừng nhảy lên.
"Đừng vui mừng quá sớm, không phải tôi sẽ gọi cô là chị dâu, như vậy nghe kỳ lắm." Họ rõ ràng cùng năm sinh , cô thật sự không kêu như vậy được.
"Thật đáng tiếc nha." Thủy Y Mễ bĩu môi đáng tiếc nói: " chỉ cần cô nguyện ý tiếp nhận tôi...tôi cũng đã rất vui vẻ rồi."
"Vậy cô có thể nói với anh tôi đừng có giận tôi nữa, cũng không cần phải dọn ra ngoài ở, được không?" Tranh thủ đánh rắn theo côn thượng, Đông Nguyệt NHa vội vàng nhờ cô giúp đỡ
"Không thành vấn đề, tôi bảo đảm hắn ngày mai anh ấy sẽ tươi cười với cô." Thủy Y Mễ vỗ ngực một cái, lại đem ồng xã bán đi, "Hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không dọn đi , cô yên tâm."
"Vậy thì tốt." Biết rõ vị trí của Thủy Y Mễ đối với anh trai, cho nên khi ,có lời cam đoan của cô Đông Nguyệt Nha cũng không lo lắng mọi chuyện không thành.
Hiểu lầm của hai người tiêu tan, rất nhanh đã ngồi tán gẫu được cùng nhau . . . . . .
Hồi cuối
Vào một tháng trước, Đông Nhật Dương nghe lời bà xã bảo bối đề nghị, cho ngự trù phường ngừng buôn bán để tu sửa, mà trong vòng một tháng này, Thủy Y Mễ cũng đã dốc hết sức lực để tìm kiếm thực đơn thất truyền của Ngự Trù Phường, còn chạy đến ngàn dặm để tìm những "Thực thần" đã rút khỏi giang hồ , thuyết phục bọn họ rời núi đến để cùng nhau góp sức vực dậy Ngự trù Phường
Trải qua sự cố gắng và nghị lực siêu cường của cô gái nhỏ đó, ngự trù phường rốt cuộc cũng tổ chức xong được một ngày khai trương thuận lợi, nhìn Ngự trù phường người đông như trẩy hội , Thủy Y Mễ cười đến nỗi miệng không khép lại nổi.
Mà ngoài cô ra, vui vẻ nhất phải là ba Đông rồi, đây là chuyện ông lo lắng nhất, mà nay ngự trù phường có thể hồng hồng hỏa hỏa (thuận lợi) kinh doanh, ông cuối cùng cũng không phụ tấm lòng của Đông Lão Thái Gia . Ha ha, ông không nhịn được mà ở đáy lòng cười to.
"Chị, không ngờ chị thật có thể bởi vì ăn mà tìm được một ông xã tốt, thiên hạ thật là có đủ chuyện lạ a!" Một trong số những người củ