
bắt đầu đau,cô níu chặt cánh tay chồng mình, năn nỉ nói: "Mau nghĩ biện pháp đi”
Đông Nhật Dương nghiêng đầu nhìn thấy cô say đến mặt đỏ như quả cà chua, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra hiệu với phù rể để hắn tới đây tiếp rượu, sau đó đỡ Thủy Y Mễ rời khỏi đại sảnh tổ chức bữa tiệc bảo tài xế đưa bọn họ trở về Đông gia .
Mới vào đến cửa nhà Thủy Y Mễ liền chạy tới phòng tắm ói đến thất điên bát đảo .
"Em có sao không?" Đông Nhật Dương đứng ở cửa phòng tắm, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô thì cảm thấy lúc trước mình nhất quyết kéo cô đi mời rượu là một quyết định không sáng suốt .
Hồi lâu, Thủy Y Mễ cảm thấy đầu không có đau đớn như trước nữa thì chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mông lung nhìn hắn nũng nịu: "Tôi muốn tắm, anh đi ra ngoài đi." Nói xong, còn đẩy mạnh hắn đi ra ngoài, không khách khí chút nào đóng sầm cửa lại.
"A, xem ra đã say đến mức hồ đồ rồi sao?" Bằng không sao có thể đẩy mạnh hắn ra ngoài như vậy?
Đông Nhật Dương buồn cười, xoay người đến một gian phòng tắm khác để rửa sạch mình, nửa giờ sau, hắn ra khỏi phòng tắm thì lại không nhìn thấy Thủy Y Mễ đâu.
"Thủy Y Mễ, em vẫn còn ở bên trong sao?" Hắn gõ nhè nhẹ đánh cửa phòng tắm.
Bên trong truyền đến ừng ực ừng ực, âm thanh mơ hồ không rõ
"Em đang nói cái gì?" Đông Nhật Dương gọi thêm lần nữa, đợi cô mãi không thấy lên tiếng thì lấy tay dựt mạnh cửa phòng tắm “ Anh vào nha”
"Em rốt cuộc. . . . . ." Đông Nhật Dương nhất thời ngây ngẩn cả người, thân thể đầy đặn trắng noãn của cô ở trong bồn tắm không hề che dấu gì mà bày ra trước mắt hắn.
Thủy Y Mễ nằm ở trong bồn tắm ngủ ngon lành, môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi lại khẽ đóng lại, hô hấp có quy luật, Đông Nhật Dương cảm giác hô hấp của mình cũng trở nên gấp rút, bụng thoát ra một cỗ nóng rực, không ngừng đốt cháy lý trí của hắn.
"Cô gái ngốc này." Đông Nhật Dương nhịn không được mà mắng, rút khăn tắm trên người mình ra, tiến lên đem cô từ trong nước bế lên, dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại của cô.
"Cũng không sợ ngã bệnh." Hắn lầu bầu, ôm lấy cô rời khỏi phòng tắm.
"Ưm. . . . . . sao vậy?" Đột nhiên bị lay động khiến Thủy Y Mễ mở mắt ra, nói lầm bầm: "Đây là ở đâu?"
Thì ra cô gái này quên hôm nay là ngày mình kết hôn?
"Đây là phòng của chúng ta." Đông Nhật Dương tức giận trả lời, cắn răng đem đêm tân hôn của hai người biến thành lúc hắn phải phục vụ cô thật tốt.
"Ừm" Lầu bầu một tiếng, cô lại an tâm dựa vào bộ ngực hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Em cứ như vậy mà yên tâm về anh sao?" Hắn nhìn gương mặt ngủ không chút đề phòng của cô tự nhủ, "A. . . . . ."
Nửa đêm, Thủy Y Mễ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bàn tay nhỏ bé mập mạp dùng sức đẩy người đang gủ rất say bên cạnh, "Tôi muốn uống nước. . . . . . Uống nước. . . . . ."
Đông Nhật Dương bị cô đánh thức nên ngồi dậy nhìn cô một lúc, thấy cô càng càng thét không ngừng, lông mày ngọn núi càng thêm nhíu chặt, sau khi hít sâu một hơi, hắn đành chấp nhận xuống giường đi lấy nước cho cô.
"Uống xong thì không được náo loạn nữa." Người đàn ông chịu đựng tâm tình khó chịu, dùng ngữ điệu uy hiếp nói, cũng không cần biết cô có nghe được hay không.
Thủy Y Mễ đưa ly nước lên miệng uống ừng ực ừng ực , không còn kịp nuốt xuống , nước từ khóe miệng chảy xuống cô theo bản năng đưa lưỡi màu hồng phấn ra liếm liếm.
Đông Nhật Dương cả buổi tối phải chịu nghẹn một bụng tức giận, giờ lại thấy một màn kích thích như vậy thì tiện tay đem nước đặt lên tủ ở đầu giường, cúi xuống ngậm đôi môi hồng nhuận của cô.
"A. . . . . ." Thủy Y Mễ bất thình lình bị hôn nên lập tức tỉnh hắn, khẽ giãy giụa, "Ưmh. . . . . ."
Nhẹ nhàng cạy cánh môi mềm mại ướt át, đầu lưỡi của hắn như một con rắn mà chui vào khoang miệng của cô nhẹ nhàng liếm liếm thành miệng, từ từ câu dẫn cái lưỡi non mềm của cô, hắn không ngại phiền phức khi lặp đi lặp lại một động tác khiến người dưới thân liên tục thở gấp
Đông Nhật Dương khẽ nâng tròng mắt đen lên, cúi đầu nhìn xuống cô gái trong kiều mị ngực đã trở nên ý loạn tình mê, đôi môi non mềm của cô khiến hắn lưu luyến không dứt, mà cô lại đem thân thể đầy đặn mềm mềm dán chặt vào hắn không chút kẽ hở khiến bụng dưới của hắn chịu không được mà phóng tới một cỗ nhiệt bừng bừng thiêu đốt……..
Bàn tay tham lam ở trên thân thể mềm mại trượt lên trượt xuống không ngừng khiến Thủy Y Mễ khẽ run một hồi, những cái vuốt ve dịu dàng và say lòng người khiến người giờ mới biết đến tình dục như cô cảm thấy sợ hãi, không khỏi vung tay muốn thoát khỏi tình triều mê người này.
Đông Nhật Dương làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy được, huống chi đây là đêm tân hôn của bọn hắn, làm sao có thể cho cô chạy trốn đây!
Hai cánh tay vững vàng nhốt chặt không cho phép cô chạy trốn, chiếc lưỡi nóng bỏng càng tăng thêm mãnh liệt mà khuấy động,hấp thu hết dòng suối ngọt ngào trong miệng cô, làm cho hơi thở của cô nhiễm đầy mùi vị của hắn
"Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ từ khóe môi Thủy Y Mễ bật ra, cho dù là âm thanh rất nhỏ nhưng ở tại căn phòng yên tĩnh nên lại vang vọng cực kỳ rõ ràng..
Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt tút khăn tắm từ tr