80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Chớ Giở Trò

Bà Xã Chớ Giở Trò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

im Bối Nhi chứ!

Nhìn Cổ Việt Di dùng thân thể của mình che chở cho Kim Bối Nhi, ngay cả khi ngã xuống kia còn ôm chặt Kim Bối Nhi không buông, có thể thấy được tình yêu của anh đối với Kim Bối Nhi sâu đậm cỡ nào, anh tình nguyện mình bị thương cũng không để cho cô chịu chút tổn thương nào.

Eva đã bị chấn ngạc (chấn động + kinh ngạc) đứng tại chỗ, bao bố trong tay rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lắc đầu điên cuồng, gào lên như người mất trí: "Không! Tôi không phải muốn giết người, tôi không phải...."

Giây lát, bảo vệ công ty lập tức kéo tới bắt Eva, mang cô rời khỏi hội trường.

Cổ Việt Di bị được nhân viên cứu hộ nâng lên cáng, một bàn tay Kim Bối Nhi nắm chặt tay Cổ Việt Di không buông, một bàn tay luôn vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt của cô rơi lã chã, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lên mặt anh.

"Ông xã, anh không thể chết được, em không muốn biến thành quả phụ."

Cô không cần những ngày không có anh....

Cổ Việt Di nhắm chặt hai mắt, đôi môi trắng nhợt run run lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Bà xã đáng yêu sợ biến thành quả phụ? Nếu hôm nay đổi thành người phụ nữ khác nói những lời này, cho dù anh không qua khỏi, cũng sẽ nhảy ra khỏi mộ tìm cô ta tính sổ. Nhưng những lời này từ miệng Kim Bối Nhi nói ra, anh có thể hiểu được ý trong lời nói của cô.

Cô yêu anh!

Cổ Việt Di kiên cường giữ vững tinh thần trấn an Kim Bối Nhi: "Anh không sao, sẽ không...... để em biến thành quả phụ, anh muốn ở bên em..... Thật lâu...... Thật lâu....."

Trịnh Vũ Hi bước đến thử giữ chặt Kim Bối Nhi, lo lắng khuyên nhủ cô: "Bối Nhi, để xe cứu thương đưa Việt Di đến bệnh viện."

"Không! Em không thể để anh ấy đi một mình, tôi muốn đi cùng anh ấy." Kim Bối Nhi liều mạng nắm chặt tay Cổ Việt Di không buông.

"Bối Nhi, cứu người quan trọng, em đừng càn quấy nữa." Trịnh Vũ Hi vừa vội vừa hoảng, không biết làm sao nhìn cô.

"Em không càn quấy, anh ấy và em đã nói có viêc gì cũng sẽ cùng đối mặt, em muốn ở bên cạnh anh ấy." Kim Bối Nhi hoảng loạn khóc lớn.

Thời gian cứu người cấp bách, nhân viên cứu hộ không thể chần chờ đành phải đồng ý. "Chị Cổ, thế thì chị đi cùng anh Cổ vậy."

Kim Bối Nhi vừa nghe có thể cùng đến bệnh viện với Cổ Việt Di, không chút nghĩ ngợi liền bỏ tay Trịnh Vũ Hi ra, đi theo Cổ Việt Di lên xe cứu thương.

Ở trên xe, cô vẫn nắm chặt tay Cổ Việt Di như cũ, "Em sẽ ở bên anh, một bước cũng sẽ không rời đi."

"Anh không sao....." Cổ Việt Di nhìn cô nước mắt giàn giụa, vô cùng đau lòng, cố vươn tay vuốt mặt của cô. "Ngoan...... Đừng khóc."

Kim Bối Nhi vừa nóng vội vừa đau lòng càng khóc to hơn, "Đã là khi nào, còn bảo em đừng khóc, anh nói thì em sẽ không khóc sao?"

Nói cũng phải! Sự thẳng thắng Kim Bối Nhi làm cho Cổ Việt Di không biết nên khóc hay cười, nhưng lúc này anh đã không còn sức lực tranh cãi cùng cô, chỉ có thể dùng khí lực còn sót lại, yếu ớt nói: "Anh yêu em."

Kim Bối Nhi xúc động áp má vào mặt anh, khóc nói: "Em cũng yêu anh."

Đợi chờ, trông mong, rốt cục cũng nghe được lời nói mà anh tha thiết mong chờ, mặc dù trong cuộc họp phóng viên cô cũng từng nói yêu anh, nhưng giờ phút này cảm giác là chân thật nhất.

Khóe môi Cổ Việt Di lộ ra mỉm cười thỏa mãn, không tiếc nuối, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Không!" Sắc mặt Kim Bối Nhi kinh hoảng vuốt hai má Cổ Việt Di, "Ông xã, tỉnh... tỉnh... Ông xã."

Rốt cục đến bệnh viện.

Kim Bối Nhi không thể không buông Cổ Việt Di ra, trơ mắt nhìn Cổ Việt Di bị một đám nhân viên bệnh viện đẩy mạnh vào phòng giải phẫu.

Cả người cô ngây ra như phỗng đứng ngoài phòng giải phẫu, Trình Chính Khôi và Trịnh Vũ Hi lúc này cũng đã đến, nóng lòng như lửa đốt đi đến bên cạnh Kim Bối Nhi.

Trịnh Vũ Hi sốt ruột hỏi Kim Bối Nhi: "Việt Di đâu?"

Kim Bối Nhi ngơ ngác nhìn cửa phòng giải phẫu.

Trình Chính Khôi bước đến hỏi cô y tá đang rảnh tay ở trước phòng, vẻ mặt lo lắng xoay người trở về bên cạnh các cô. "Việt Di đã vào phòng phẫu thuật."

Trịnh Vũ Hi nhìn Kim Bối Nhi vẻ mặt dại ra, trong lòng càng thêm lo lắng, "Bối Nhi, Việt Di không sao đâu."

"Thật không?" Kim Bối Nhi vẫn đang sững sờ nhìn cửa phòng giải phẫu

Nhớ đến máu tươi nhộm đỏ trên người anh, cả người Kim Bối Nhi nhịn không được run run.

Trịnh vũ Hi nhìn đôi mắt to đầy nước mắt và sợ hãi kia, không khỏi bắt đầu lo lắng cho Kim Bối Nhi, cô nhẹ nhàng vỗ mặt Kim Bối Nhi, thử gọi lại hồn của cô. "Bối Nhi, em có khỏe không?"

Kim Bối Nhi mở to đôi mắt long lanh nhìn Trịnh Vũ Hi, "Chị họ, Việt Di anh ấy không có việc gì chứ?"

"Sẽ không đâu, em yên tâm." Trịnh Vũ Hi ôm vai của cô, đưa cô tới ghế chờ bên cạnh, "Đừng lo lắng, hãy tin Việt Di, anh ấy nhất định sẽ bình an vô sự."

"Đúng, chắc là sẽ không có việc gì." Kim Bối Nhi mở to đôi mắt to vô hồn, thì thào tự nói: "Anh ấy là người giữ lời hứa, anh ấy nói muốn ở bên mình thật lâu, thật lâu."

"Đúng, anh ấy sẽ bên cạnh Bối Nhi thật lâu, thật lâu." Trịnh Vũ Hi nhìn bộ dạng tâm hồn vỡ vụng của Kim Bối Nhi, không khỏi làm cô tuông rơi nước mắt.

Vốn là một cuộc hôn nhân không được xem trọng, không nghĩ tới cuối cùng cảm tình của bọn họ lại sâu đậm như thế.

Trình Chính Khôi thúc