
mưa nhiều ngày với lại không ăn uống nên đã bất tỉnh sau đó. Lão gia liền đưa tiểu thư đến bệnh viện.
Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện nửa tháng, sốt cao không ngừng, sau đó vất vả mới hạ sốt và tỉnh lại. Sauk hi tỉnh lại cô ấy cất tiếng gọi cha mẹ. Lão gia và phu nhân vừa nghe vậy liền vui mừng khôn xiết. Tiểu thư lại khôi phục vẻ hoạt bát như trước kia nhưng lão gia cảm thấy cô ấy có cái gì đó không đúng, tiểu thư đã quên hết chuyện xảy ra ba tháng trước.
Lão gia đã hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo:
“Có thể đoạn kí ức kia quá kinh khủng cho nên Hạ Tịch Nguyệt lựa chọn mất trí nhớ, có lẽ sẽ quên cả đời, có lẽ ngày mai sẽ nhớ lại.”
“Vậy làm sao mới có thể vĩnh viễn không để cho con gái tôi không nhớ tới?”
Mọi người đều không muốn tiểu thư nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng kia, quên là điều tốt nhất.
“Chỉ cần không gặp phải những kích thích mãnh liệt, sẽ không có chuyện gì.”
Sau đó Lão gia làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư, xuất viện xong thì cô ấy thường hỏi:
“Tại sao con không nhớ rõ chuyện xảy ra trong ba tháng trước?”
“Đó là vì con bị bệnh nên đã hôn mê trên giường ba tháng.”
Lão gia đã trả lời vấn đề của tiểu thư như vậy.
“Vậy ba tháng rồi con không có khiêu vũ, không được, con muốn đi học khiêu vũ.”
Nói xong thì chạy đi luyện khiêu vũ, đứa bé dù sao cũng mau quên, chốc lát đã không nhớ chuyện ba tháng đó. Nhưng người lớn làm sao có thể quên những chuyện đó, cho nên từ đó lão gia bắt đầu cưng chiều tiểu thư, tiểu thư muốn gì lão gia đều cho cô. Nhưng lão gia đã bắt tiểu thư học Taekwondo, mặc dù
tiểu thư không thích nhưng lão gia dứt khoát cho cô ấy học. PHu nhân thấy tiểu thư ngày ngày học đều bị thương rất đau lòng nhưng phu nhân biết tất cả đều là muốn tốt cho tiểu thư, cho nên dù có đau lòng cũng khuyên tiểu thư đi học. Sau đó tiểu thư kiên trì học cho đến bây giờ.
Dì Lý lẳng lặng kể xong, nước mắt chảy đầy mặt. u Dương Thụy lái xe trên đường trở về nhà, trán anh nổi gân xanh, toàn thân phát ra hơi thở giết người. Bà ta dám tổn thương bảo bối nhiều như vậy, anh sao có thể cho qua đây. Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà:
“A lo, vợ à, em đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa, đang chờ anh đấy, làm sao trễ rồi mà anh vẫn chưa về hả?”
Giọng nói bất mãn của Hạ Tịch Nguyệt truyền tới.
“Công ty còn chút chuyện chưa xử lí xong, anh phải đợi làm xong rồi mới về, em đừng chờ anh đi ngủ trước đi.”
Âu Dương Thụy từ nhà dì Lý trở về trời đã tối rồi, lái xe mất ba canh giờ mới tới nhà, không muốn Hạ Tịch Nguyệt chờ anh đến khuya.
“Không muốn, em phải đợi anh trở về.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong không đợi trả lời đã cúp điện thoại, mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt hay gặp ác mộng, cô không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ ngày nói chuyện với dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt luôn nằm mơ thấy một người phụ nữ đeo mắt kính bắt cóc mình, sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vũng máu. Trong mơ luôn có một phụ nữ gọi cô:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tới đây không phải sợ?"
Tại sao không thể thấy rõ mặt người đó, đối phương đeo kính mát, không nhớ đã gặp ở đâu. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ rồi thiếp trên ghế sa lon.
Âu Dương Thụy tắt điện thoại rồi gọi cho thủ hạ:
“Môn chủ, mới vừa rồi xử lí những người kia thì họ nói Mạc Kỳ Thiên là do Vạn Tử Hồng nhặt nuôi, căn bản không phải con ruột của bà ta, còn nữa chúng tôi đã điều tra được, Vạn Tử Hồng là hung thủ giết chết cha mẹ thiếu phu nhân.”
“Mạc Kỳ Thiên không phải con của Vạn Tử Hồng là thật sao, cho người khống chế hai người họ lại, sáng sớm mai cho cảnh sát đến bắt người.”
Âu Dương Thụy ra lệnh xong liền ngắt điện thoại. Anh trở lại biệt thự đã là mười hai giờ đêm, vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên ghế sa lon ngủ, trên người còn đang đắp chăn, trong tay đang cầm điều khiển ti vi, trên ti vi vẫn còn đang chiếu hình cũng không rõ là tiết mục gì.
‘Có người ở nhà đợi mình, cảm giác thật tốt.’
Âu Dương Thụy cảm giác mình rất vui vì đã lâu không có ai đợi anh ở nhà, Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, khom lưng bế cô lên, Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có người ôm mình, liền mở mắt ra, đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, cô nhìn thấy Âu Dương Thụy thì vui mừng nói:
“Anh đã về rồi.”
Sau đó liền rúc người vào trong ngực của Âu Dương Thụy.
“Không phải đã bảo em đừng chờ sao? Anh đã nói anh về rất trễ mà.”
Âu Dương Thụy trách cứ.
“Nhưng anh không trở về, ngủ một mình em sợ.”
“Có thật không, thì ra bà xã anh vừa rời khỏi anh sẽ không ngủ được.”
Âu Dương Thụy trêu ghẹo cô.
“Cái gì chứ, anh đừng có cố ý hiểu sai có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa quơ tay múa chân đánh về phía ngực của Âu Dương Thụy.
"Ha ha ha ~."
Âu Dương Thụy cười một tràng sau đó ôm Hạ Tịch Nguyệt về phòng ngủ, đặt cô lên giường, Âu Dương Thụy trực tiếp đè lên người của cô, cười nói:
“Bà xã, em chưa ngủ sao, không ngủ thì chúng ta làm chút vận động nhé.”
“Không muốn, em còn chưa tắm.”
Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt, đẩy người Âu Dương Thụy ra.
“Vừa đúng anh cũng muốn tắm, vậy chúng ta cùng nhau tắm đi.”
"Không cần. . . . . . ."
Lời Hạ Tịch Nguyệt còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy đã ôm cô