
Tịch Nguyệt phát hiện mình đang ở trong bồn tắm, nước ấm đổ vào người của cô, thật sự rất thoải mái.
“Bà xã, em đã tỉnh.”
Âu Dương Thụy vừa lau thân thể mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt vừa nói, hai người đều trần truồng, nơi đó dán vào nhau, Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng muốn nói thì thấy ở dưới mông mình có vật thô sáp đặt ở đó, lập tức hiểu là cái gì, không khỏi muốn chạy trốn. Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm chầm lấy cô, cười nói:
“Bà xã, anh lại muốn nữa rồi phải làm sao?”
“Ông xã, anh tha cho em đi mà, em không được rồi.”
“Bà xã, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng.”
“Trước khi em ngấy đi anh cũng nói như vậy…A…”
Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa có còn nói xong, Âu Dương Thụy cũng đã tiến vào.
"A ——, Âu Dương Thụy anh thật khốn kiếp."
Hạ Tịch Nguyệt hơi thở không yên mắng anh.
“Bà xã, em còn hơi sức để nói, là do anh không đủ cố gắng, xem ra anh nên cố gắng thêm.”
Âu Dương Thụy nói xong gia tăng lực độ, làm nên rung động mình thích nhất. Một đêm này Âu Dương Thụy đã phấn đấu cả đêm đến gần sáng thì thả Hạ Tịch Nguyệt ra.
Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt đã học qua khiêu vũ cho nên đêm kích tình này làm Âu Dương Thụy rất hài lòng, anh vui vẻ nghĩ: ‘Học qua khiêu vũ, vô luận tư thế gì cũng có thể làm.’ Kể từ xế chiều hôm đó bắt đầu hoan ái một ngày một đêm, Hạ Tịch Nguyệt thật sự 3 ngay không xuống giường.
Thời gian trở về 3 ngày trước, Mạc Kỳ Thiên vừa về tới nhà đã nhìn thấy Vạn Tử Hồng đang đắp mặt nạ. Mạc Kỳ Thiên lập tức để túi xách xuống đi tới trước mặt Vạn Tử Hồng hỏiL
“Mẹ, rốt cuộc con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt không?”
“Đương nhiên là thật, mẹ nói phải là phải.”
Vạn Tử Hồng không kiên nhẫn nói.
“Mẹ, ngày mai Hạ Tịch Nguyệt định cùng con đến bệnh viện làm giám định DNA, mẹ mau nói thật cho con biết, con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt hay không?”
Giọng nói đầy lo lắng của Mạc Kỳ Thiên.
“Con không có việc gì sao phải đi làm DNA, có phải con điên rồi không?”
Vạn Tử Hồng tức giận quát.
“Vì Hạ Tịch Nguyệt không thừa nhận con là chị của cô ta, cô ta kêu con đi làm giám định, mẹ nghĩ đi, nếu như con thật sự là chị của Hạ Tịch Nguyệt, vậy con sẽ trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, nói thế nào con cũng là người thân duy nhất của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy sao có thể mặc kệ con? Mẹ mau nói cho con biết, con có phải chị cô ta không?”
“Mẹ…mẹ cũng không chắc.”
Vạn Tử Hồng ấp a ấp úng.
“Cái gì? Sao lại là không chắc chắn?”
“Khi đó ngủ cùng mẹ không chỉ có một mình Hạ Nam Tùng, mẹ làm sao biết là ai?”
“Có người làm mẹ như mẹ sao? Ngay cả con gái mình là con của ai cũng không biết.”
“Mẹ….”
Vạn Tử Hồng bị Mạc Kỳ Thiên mắng không còn lời nào để nói.
“Không được, con nhất định phải là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt!”
Nói xong, liền xách túi xách của mình đi ra ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt tỉnh táo hoàn toàn là vào buổi sáng ngày thứ ba, mấy ngày nay cô đều mơ mơ màng màng nằm ngủ ở trên giường, đều do Âu Dương Thụy đem thức ăn tới bón cho cô ăn, cô chỉ ăn qua loa cho có căn bản không hề ngon miệng.
Hạ Tịch Nguyệt vừa tỉnh lại cảm giác bộ xương của mình như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng. Hạ Tịch Nguyệt dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hung thủ đang ngồi ở trên ghế salon phía xa – Âu Dương Thụy.
Mấy ngày nay Âu Dương Thụy đều ở nhà với Hạ Tịch Nguyệt, lúc này đang dùng máy tính xử lí công việc, cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới, ngẩng đầu lên thấy Hạ Tịch Nguyệt đang trợn to hai mắt nhìn anh. Âu Dương Thụy biết cô đang tức giận, anh nhanh chóng cất máy tính đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi:
“Bà xã, em tỉnh rồi à?”
"Hừ ~."
Thấy Âu Dương Thụy bước tới, Hạ Tịch Nguyệt không để ý anh hỏi gì, cô nhắm hai mắt lại, làm ngơ. Âu Dương Thụy nhìn cô không muốn nói chuyện với anh, đứng dậy thẳng người đi ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng đóng cửa thì vội mở mắt ra, thấy Âu Dương Thụy đã đi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt càng thêm giận, cô thầm nghĩ:
‘Anh được lắm, Âu Dương Thụy! Thấy em tức giận anh cũng không dỗ. Nhất định là còn giận chuyện của Quan Hi Triết, nhưng mình chỉ vô tình gặp anh ta thôi mà, tại sao anh lại không tin chứ.’
Càng nghĩ Hạ Tịch Nguyệt càng bất mãn, càng uất ức, nước mắt lại chảy xuống.
Âu Dương Thụy từ dưới lầu đi lên vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, anh sợ đến lục thần vô chủ, đặt vội bữa sáng trên bàn trang điểm, lập tức đi tới trước mặt cô, ôn nhu hỏi:
“Bà xã, sao vậy? Người nào chọc giận vợ anh?”
Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, Hạ Tịch Nguyệt tránh né tay của anh, đứng dậy quát:
“Chính là anh, chính anh chọc giận em, anh đi ra ngoài bỏ mặc em, trở lại làm gì?”
Nghe vậy, Âu Dương Thụy đã hiểu chuyện gì rồi, thì ra cô gái nhỏ này khóc vì mình không có dụ dỗ cô.
Âu Dương Thụy ngồi lên giường kéo Hạ Tịch Nguyệt đang giãy giụa lại gần mình, dịu dàng nói:
“Anh ai cũng có thể mặc kệ nhưng sẽ không bỏ mặc vợ mình?”
“Hừ, anh gạt ai chứ, vậy mới vừa rồi anh đã đi đâu?”
Hạ Tịch Nguyệt nằm trong ngực của Âu Dương Thụy bất mãn nói.
“Bà xã, em nghĩ oan cho anh rồi, anh thấy em vừa tỉnh lại sợ em đói bụng nên xuống lầu đem bữa sáng lên, mấy ngày qua em ở trên