
cô ấy đến cuối đời?”
“Vâng, con nguyện ý.”
“Tiểu thư Hạ Tịch Nguyêt, con có nguyện ý cùng người đàn ông này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là nghèo khó hay khỏe mạnh, hay mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy đến cuối đời?”
“Vâng, con nguyện ý.”
“Mời hai con tuyên bố lời thề kết hôn.”
Âu Dương Thụy nâng tay phải của Hạ Tịch Nguyệt lên, nói:
“Tôi dùng sinh mệnh của mình trịnh trọng thề: đồng ý cô ấy trở thành người vợ hợp pháp của tôi, kể từ hôm nay, bất luận là họa hay phúc, bất cứ giá nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy cho đến chết.” Thả tay xuống, sau đó Hạ Tịch Nguyệt đưa tay Âu Dương Thụy lên nói:
“Tôi lấy tính mạng của mình trịnh trọng thề: đồng ý anh ấy trở thành người chồng hợp pháp của tôi, kể từ hôm nay bất luận là họa hay phúc, bất cứ giá nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy cho đến chết.”
“Hai con hãy đeo nhẫn cho nhau.”
Từ tay của phù rể, Âu Dương Thụy nhận lấy chiếc nhẫn, đưa tay Hạ Tịch Nguyệt lên đeo chiếc nhẫn kim cương 10 carat vào ngón tay của Hạ Tịch Nguyệt và nói:
“Anh đeo chiếc nhẫn này biểu trưng cho tình yêu, đây là tín vật hôn ước của anh đối với em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy nhẫn từ tay của phù dâu, đưa tay trái của Âu Dương Thụy lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Âu Dương Thụy, cũng nói:
“Em đeo chiếc nhẫn này biểu trưng cho tình yêu, đây là tín vật hôn ước của em trao cho anh.”
“Chú rể và cô dâu đã trao nhẫn ước định cho nhau, ta lấy danh nghĩa của Chúa tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng từ giờ phút này.” Mục Sư tuyên bố.
Âu Dương Thụy nhẹ nhàng hôn lên mặt của Hạ Tịch Nguyệt một cái, dưới đài vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Bởi vì cái hôn này của Âu Dương Thụy, mặt của Hạ Tịch Nguyệt đỏ lên.
Sau đó Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt cùng mọi người lên xe hoa trở về khách sạn. Hạ Tịch Nguyệt đổi áo cưới, cô thay một bộ dạ phục đỏ, cũng thay luôn đôi giày cao gót màu đỏ còn Âu Dương Thụy thì mặc tây trang màu đen. Hai người tiến đến sảnh bữa tiệc chào hỏi quan khách. Màn ảnh ở sảnh yến hội để hình đám cưới của hai người, tất cả mọi nơi ở đây đều được trang trí bằng hoa lam sắc yêu cơ.
Hạ Tịch Nguyệt thấy người trong sảnh bữa tiệc không khỏi kinh ngạc: thế nào lại có thị trưởng, cục trưởng, các tổng giám đốc của các công ty lớn, còn có nhiều minh tinh điện ảnh đều tới đây. Cô không hề biết Âu Dương Thụy lại có sức ảnh hưởng như vậy.
Hạ Tịch Nguyệt đi khắp nơi mời rượu cùng Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy rất tỉ mỉ, đổi rượu của Hạ Tịch Nguyệt thành nước suối, nếu không cô sẽ say mất. Hạ Tịch Nguyệt chỉ nghe thấy Âu Dương Thụy đang nói:
"Đây là thị trưởng, đây là cục trưởng cục Công Thương, còn đây là cục trưởng cụ giao thông. . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt nghe xong cảm thấy đau đầu, chỉ để ý mời rượu. Nhìn dáng vẻ của cô như đang rất mệt mỏi, Âu Dương Thụy quan tâm hỏi:
“Em mệt sao?”
"Ừ."
Hạ Tịch Nguyệt gật đầu có chút tức giận trả lời.
“Nếu mệt thì em lên phòng tổng thống ở trên lầu nghỉ ngơi đi, những thứ này cứ để anh và Tư Đồ Triệt lo.”
"Có thể như vậy không?"
Mặc dù ý tứ ngoài miệng của Hạ Tịch Nguyệt là muốn hỏi nhưng thực tế cô đã hướng về phía cầu thang đi tới, Âu Dương Thụy nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Tịch Nguyệt cưng chìu nở nụ cười, anh cũng không nghĩ hôm nay lại nhiều người như vậy. Lúc này Đông Phương Húc cầm ly rượu đi tới trước mặt Âu Dương Thụy, nhạo báng anh:
“Rốt cuộc cậu cũng cưới được bảo bối của cậu rồi, thật đúng là không có lãng phí gương mặt của mình.”
Âu Dương Thụy không để ý tới Đông Phương Húc nhạo báng mình, uống một hớp rượu đỏ trong tay ra lệnh:
“Cậu còn đứng đây làm gì, nhanh đi chào hỏi quan khách đi, mình còn muốn nhanh chân đi động phòng đấy.”
Nghe Âu Dương Thụy nói như thế, Đông Phương Húc bất mãn nói lớn:
"Âu Dương Thụy, cậu thật khốn kiếp, lão tử chỉ vì cậu có thể lấy được vợ mà hi sinh rất nhiều, hiện tại cậu còn cưỡng bức sức lao động của mình, cậu không phải là người mà.”
“Nếu như cậu muốn cho ông cụ bức hôn thì…”
Câu nói kế tiếp của Âu Dương Thụy chưa nói hết, chỉ để cho Đông Phương Húc tự nhìn ánh mắt mà hiều. Đúng là Âu Dương Thụy thuyết phục ông cụ tạm thời không bức hôn Đông Phương Húc, Đông Phương Húc cũng hỏi tại sao lại thuyết phục được ông cụ nhưng Âu Dương Thụy không nói, làm Đông Phương Húc tức giận nhưng không làm được gì.
“Cậu…cậu uy hiếp mình sao?”
Nói xong liền đi đến tiếp khách, Tư Đồ Triệt thấy Đông Phương Húc bị Âu Dương Thụy chọc cho đen mặt, đi đến khuyên:
“Húc, mình khuyên cậu không có chuyện gì không nên chọc Thụy, cậu cũng biết từ nhỏ đến lớn cậu ấy rất phúc hắc mà.”
Đông Phương Húc thấy Tư Đồ Triệt cười nhạo anh, bất mãn nói:
“Cậu nói mà không nghĩ à, nếu như cậu và cậu ta không tung scandal này thì mình đâu có sao, tại sao người bị thương luôn mình?”
“Mình ngồi nói chuyện cũng đau thắt lưng nha.”
Tư Đồ Triệt nói xong không để ý tới bộ mặt đen xì của Đông Phương Húc, cười cười đi ra ngoài. Mãi cho đến khi 10 giờ tối, mới tiễn hết khách, mà Âu