Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ớ lời dặn của bác sĩ Tư Đồ Triệt. Bận túi bụi nhưng cô lại cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Để cho thân thể Âu Dương Thụy tốt lên, ngày ngày Hạ Tịch Nguyệt đều gọi thím Trương hầm canh cách thủy cho anh uống. Âu Dương Thụy thấy cô ngày ngày bận rộn vì mình, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Trước kia đều là Âu Dương Thụy chăm sóc cô hiện tại thì ngược lại. Âu Dương Thụy không ngờ cô lại chăm sóc cho mình tốt như vậy. Hôm nay cô lại mang canh bổ đi vào, Âu Dương Thụy thấy thần thái phấn khởi của cô liền cười nói:

“Vợ ơi, tại sao anh cảm giác kể từ khi anh bị thương, em lại giống như trở thành một người khác.”

“Thay đổi, nơi nào thay đổi, gầy đi sao?”

Hạ Tịch Nguyệt cố ý làm bộ như nghe không hiểu.

"Ha ha, thay đổi chăm sóc người khác."

Âu Dương Thụy vẫn còn ở trong lòng nghĩ rằng vợ anh nhất định là loại phụ nữ kiên cường, gặp chuyện khó khăn thì càng mạnh mẽ cứng rắn. Có lẽ chờ thân thể anh khỏe lại, Hạ Tịch Nguyệt sẽ trở lại mảnh mai như trước chỉ cần anh bảo vệ.

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ một chút, quả thật thế, mình đã thay đổi.

Cô nghĩ: một người phụ nữ bình thường mặc kệ yếu ớt thế nào nhưng mà đối với thời điểm cần phải đứng lên.

“Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, chúng ta uống canh bổ đi. Đây là canh gà đen thím Trương vừa mới hầm, rất bổ đó nha.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng hướng về phía Âu Dương Thụy nói.

"Cái gì, lại uống canh gà a, vợ à anh có thể không uống không?"

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cầu xin. Âu Dương Thụy ghét nhất uống canh rồi, mà bây giờ Hạ Tịch Nguyệt lại bắt anh uống liên tiếp một tuần lễ, anh sao chịu được a. Anh thề chờ anh xuất viện về sau, anh nhất định không ăn thịt gà và uống canh nữa.

"Dĩ nhiên là không được, anh không uống canh sao thân thể khôi phục được, canh này anh phải uống."

Hạ Tịch Nguyệt không dùng giọng thương lượng nói. Kể từ khi Âu Dương Thụy bị bệnh Hạ Tịch Nguyệt chăm sóc, Hạ Tịch Nguyệt giống như trở thành một con cọp mẹ khắp nơi quản Âu Dương Thụy. Mà Âu Dương Thụy lại không thể không nghe. Có lúc bị người ta quản cũng là một niềm hạnh phúc.

"Anh đã bình phục, không tin em xem."

Nói xong, Âu Dương Thụy còn ngây thơ cho cô xem cơ thể của mình, làm Hạ Tịch Nguyệt tin tưởng mình là thật bình phục, hơn nữa không bao giờ cần bổ thân thể nữa.

"Không được, cho dù bình phục cũng phải uống, canh này đối với thân thể anh có lợi, anh đừng có giống như là đang uống độc dược như vậy chứ.”

“Vốn là rất khó uống mà.”

Âu Dương Thụy giống như một đứa bé lẩm bẩm, ngay cả như vậy bị Hạ Tịch Nguyệt uy hiếp vẫn phải uống canh. Uống xong canh Âu Dương Thụy liền hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói:

“Anh muốn tắm.” Cả tuần lễ Âu Dương Thụy tắm đều do Hạ Tịch Nguyệt giúp một tay, bởi vì vết thương của anh không thể để dính nước.

Nếu như là Âu Dương Thụy tự mình tắm nhất định sẽ đụng phải nước. Cho nên Hạ Tịch Nguyệt mới giúp Âu Dương Thụy tắm. Chuyện Hạ Tịch Nguyệt không nguyện ý nhất và khó xử nhất là muốn trợ giúp Âu Dương Thụy tắm.

Mà chuyện Hạ Tịch Nguyệt không nguyện ý nhất lại là chuyện Âu Dương Thụy vui vẻ nhất cũng là nguyện ý nhất trong ngày. Bây giờ mặc dù ăn không được, nhưng nhìn Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt cũng rất vui vẻ? Nghe được Âu Dương Thụy nói muốn tắm, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi phản bác:

"Ngày hôm qua không phải mới vừa tắm rồi sao?"

Hơn nữa còn hung hăng đùa giỡn cô một phen, còn muốn để cho cô tắm cho anh, nằm mơ đi. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Hạ Tịch Nguyệt nhỏ mọn, không khỏi mở miệng nói:

“Vợ ơi, em biết anh thích sạch sẽ, một ngày tắm một lần đã khó chịu lắm rồi.”

Ngụ ý rất rõ ràng, nếu bình thường anh tắm rất nhiều lần , hiện tại anh chỉ có tắm một lần mà cô lại không chịu giúp.

"Nhưng là. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy liền giả bộ hết sức khổ sở nói:

"Ai nha, vợ ơi, ngực của anh đau quá!"

Câu này mỗi ngày Âu Dương Thụy đều nói, Hạ Tịch Nguyệt biết bị lừa lần đầu về sau cũng biết anh chỉ giả bộ. Mặc dù biết là thế nhưng Hạ Tịch Nguyệt thấy anh khổ sở cô lại thấy đau lòng. Không có cách nào đành phải:

"Được rồi, hiện tại liền tắm cho anh được chưa."

"Ha ha ~, vợ ơi, anh lại thấy không đau nữa.”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói, biết Âu Dương Thụy giả bộ, Hạ Tịch Nguyệt cũng lười cùng anh so đo.

Đem Âu Dương Thụy đỡ đến phòng vệ sinh. Hạ Tịch Nguyệt đổ đầy nước, thấy Âu Dương Thụy còn là còn nguyên đứng ở đó, không khỏi kinh ngạc:

"Làm sao anh còn đứng ở nơi đó, nhanh cởi quần áo tới đây?"

“Anh là bệnh nhân, làm sao tự cởi được? Anh bị thương không làm được.”

Âu Dương Thụy giở tính trẻ con ra. Nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng chính là muốn cô cởi.

“Cầu xin anh đó, anh bị thương ở ngực chứ có phải ở tay đâu?”

Mặt Hạ Tịch Nguyệt đen lại.

“Anh biết là bị thương ở ngực nhưng khi cử động sẽ lan tới cánh tay.”

Nghe được Âu Dương Thụy lời nói, Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, em cởi giúp anh.”

Hạ Tịch Nguyệt đi tới trước mặt Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cởi nút áo đầu tiên của anh. Lúc Hạ Tịch Nguyệt không để ý thì Âu Dương Thụy lại nở nụ cười phúc hắc.

Hạ Tịch Nguyệt đỏ


Polly po-cket