
nh đỉnh mà chết, ngươi còn có thể ở bên ta hay không?
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bà bà vẫn trói tên đạo sĩ điên kia chơi, không để cho hắn ăn no cũng không để cho hắn đói chết, nửa phần không đề cập tới chuyện thả người, giày vò tên đạo sĩ kia, cường độ chửi rủa gia tăng rất nhiều, mắng đến môi khô nứt, yết hầu khàn khàn.
Bà bà nói: “Để cho hắn biết một chút về nữ nhân … Không, sự ngoan độc của nữ hồ.”
Chỉ hận ta đối với tên Phạm Quân Dật đáng chết ngàn đao kia, trước giờ đều không ngoan độc nổi, hiện giờ cũng giống như vậy.
Không dám đi đến chỗ gặp bà bà, sợ bị nàng truy vấn, lại càng không nguyện đi Phạm phủ, ta chỉ đành quay về hoang viện.
Sáng sớm ba ngày sau, một cái kiệu xanh dừng ở cửa hoang viện.
Một nam nhân quần áo chỉnh tề bộ dạng như sư gia từ sau kiệu vòng qua, gõ lên cái cửa lớn mục nát tới mức không thể mục nát hơn. Ta đang kinh ngạc, bên trong kiệu có người lên tiếng quát bảo hắn ngưng lại: “Không cần gõ, nơi này không có người ở. Ta đi vào một mình là được, các ngươi ở bên ngoài chờ đó.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Sư gia cúi đầu về phía cái kiệu, bộ dạng phục tùng, một kiệu phu khác vén màn kiệu lên, một nam tử mặc quan phục đi ra, chính là Phạm Quân Dật, dễ nhận thấy là mới vừa tảo triều.
Hắn đẩy cửa đi vào, đi thẳng vào phòng trong, ta lặng lẽ đi theo, trong lòng hoảng hốt vô hạn.
Đi vào thư phòng, cảnh tượng trước ki bất chợt nổi lên trong lòng khiến ta cảm thấy hoài niệm không thôi, nhưng, không biết tâm trạng hắn có như thế hay không. Chỉ thấy hắn quét mắt nhìn quanh phòng, chậm rãi bước về phía cửa sổ, gác tay đứng, hồi lâu không nói gì.
Hay là hắn chỉ là muốn trở lại chốn cũ một lần, những ngày giờ nhìn vinh hoa cẩm y lại nhớ nhung đến những tháng ngày khổ sở?
Hắn chợt thở dài, nói nhỏ: “Hồng Tụ, cuối cùng nàng vẫn không chịu đi ra gặp ta sao?”
Cổ ta cứng lại, mấy ngày hồn như lìa khỏi xác, hiện giờ cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Hắn đáng phải nếm thử mùi vị chờ đợi này. Trong lòng ta nghĩ như vậy nhưng thân thể thì đã từ từ hiện thân, đứng ở sau lưng hắn.
Người hắn hơi khựng lại, còn chưa xoay người đã lên tiếng: “Là …. Là nàng sao?”
Ta phát ra một tiếng thở dài không thể nhỏ hơn.
“Hồng Tụ!” Hắn xoay người.
“Là ta!” Ta nhìn về phía hắn, không khỏi cảm nhận được vẻ nặng nề khó có thể chống đỡ được trong trong mắt hắn.
“Ta, ta hiểu lầm nàng, là ta không đúng với nàng.” Hắn cúi đầu.
“Hiểu lầm?”
“Đúng, ngày hôm ấy ta không phân trắng đen đã cho là nàng trình thơ của ta lên cho Tống đại nhân, còn nói năng lỗ mãng với nàng, ta … Bây giờ ta biết sai rồi, nàng muốn trách mắng ta, ta tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Chỉ xin nàng đừng tức giận nữa, có thể tha thứ cho ta lần này.” Lời nói của hắn khẩn thiết, lời nói phát ra, cơn giận của ta liền bị đánh tan hơn phân nửa. Chỉ là….
Ta hừ một tiếng: “Ngươi hôm đấy nói rất chuẩn xác, nói mấy câu đã gắn cho ta cái mác ngu xuẩn, chụp mũ bàng môn tà đạo cho ta, bây giờ sao lại biết sai rồi?”
“Điều này …” Vẻ mặt hắn xấu hổ, hơi do dự nói: “Thật không dám giấu nàng, hôm qua ta gặp Tống Chi Vấn đại nhân, người nói rõ với ta, có người khác trình thơ của ta. Là ta đã khiến nàng chịu oan rồi.”
“Cái gì?” Ta kinh ngạc hô lên. “ Là ai?” Tập thơ kia rõ ràng là chính tay ta đặt ở trên bàn sách của Tống đại nhân, sao lại lòi đâu ra một người khác trình thơ chứ?
“Là.…”
“Rốt cuộc là ai? Ngươi ấp úng cái gì?” Ta vội la lên.
Phạm sinh tiếp tục than thở: “Việc này ta vốn không nên nói ra, nhưng nàng đã hỏi, ta cũng không che giấu. Người trình thơ chính là thiên kim của Tống đại nhân Khanh Liên tiểu thư.”
Là nàng? Đúng là nàng!
“Là nàng?” Ta cười lạnh, “Vậy ngươi cũng tin?”
Hắn nhíu mày: “Chính miệng Tống đại nhân nói, sao ta lại không tin?”
“Như vậy Tống đại nhân có từng nói, vị thiên kim khuê tú Tống gia kia sao lại có tập thơ của ngươi không?”
“Tống tiểu thư tình cờ nhặt được ở ngoài…”
“Hừ, vậy trên đường lớn người đi tấp nập, không phải ai tình cờ nhặt được mà lại là nàng ta tình cờ nhặt được à?” Tình cờ nhặt được sao? Nàng ta lại nói như thế, sớm biết như vậy, ngày đó nên liều chết liều sống với nghiệp chướng kia.
“Hồng Tụ! Nàng làm gì vậy? Khanh Liên tiểu thư cũng không đắc tội gì với nàng.”
“Ta…” Ta muốn nói người trình thơ kia rõ ràng chính là ta, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Người ta là “tình cờ nhặt được”, ta lại là “bàng môn tà đạo”, người ta nhiệt tình chấp nhận, ta thì phải thề thốt phủ nhận, giờ phút này nếu ta đột nhiên thừa nhận, chắc chắn hắn nghĩ ta ghen tị gây chuyện, ngược lại còn hại mình.
Càng nghĩ, trong lòng ta càng chán nản vô hạn, ta bày kế tính toán tường tận, đến cuối cùng sao lại thành như thế này?
“Hồng Tụ , Tống đại nhân là ân sư của ta, Khanh Liên tiểu thư đi trình thơ, cũng là ân nhân của ta.” Phạm sinh nghiêm mặt nói.
“Ân nhân? Ai biết được trong lòng nàng ta có suy nghĩ gì? Tích ân chờ báo đáp, chỉ sợ Khanh Liên tiểu thư kia đang chờ ngươi lấy thân báo đáp đấy.” Ta cắn răng nói.
“Nàng … Nang đang nói cái gì vậy!” Hắn kinh hãi, xem ra đã bị ta dọa cho sợ.
"Nói cái gì? Ta vốn không phải cùng loài với ngươi