Teya Salat
Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

thể với tới, khiến cho người ta không khỏi nhớ tới câu thơ của Lý Bạch “ Với tay ngỡ hái trăng sao lưng trời”(3).

Ánh sao tối nay thật đẹp, đến nỗi nàng ngẩng lên xem đến mỏi cổ mà hoàn toàn không có ý định dừng lại.

“ An cô nương, cô còn chưa ngủ a?”

Di! Men theo thanh âm, nàng nhìn thấy

thị đồng bên người Mục Thiên Ba, có chút tò mò về nguyên nhân trễ như

vậy mà hắn còn xuất hiện ở trong này

“Trời đêm rất đẹp”

“Cô nương nên mặc thêm áo, nếu không hội cảm lạnh”

“Ân, nên xưng hô với ngươi như thế nào?” Nàng quyết định từ trong miệng hắn dò hỏi.

Thị đồng ngượng ngùng sờ sờ đầu, “Cô nương cứ gọi tiểu nhân là Tứ Cửu”

May mắn không phải đang uống nước, nếu

không nhất định sẽ phun ra. Tứ Cửu? Hình như là thư đồng của Lương Sơn

Bá trong Lương- Chúc(4) ? My God!

“Cô nương, cô làm sao vậy?” Tứ Cửu có

chút buồn bực. Tại sao An cô nương nghe xong tên của hắn vẻ mặt lại trở

nên cổ quái như vậy, gương mặt có chút méo?!

An Nhược Lan vụng trộm nhéo chính mình,

không thể bật cười, nếu không thực không lễ độ, nàng là thục nữ, bất quá ai quy định thục nữ là không thể bật cười a!

“ Ta bị chuột rút”. Nàng bịa đại một lý

do. Chẳng còn cách nào khác, vẻ mặt của nàng lúc này nhất định thực vặn

vẹo, không nói gì đó không được.

“ Ta tìm Gia đến” Tứ Cửu thoáng cái bỏ đi.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn rời khỏi tiểu

viện, mi mắt chậm rãi chớp chớp. Hắn chạy như lửa thiêu mông làm gì? Hơn nữa nàng bị chuột rút thì liên quan gì tới Mục Thiên Ba?

Không hiểu như thế nào!

Đang lúc An Nhược Lan cổ căng cứng thì tiếng bước chân dồn dập trầm ổn từ ngoài viện truyền đến.

Hoạt động cổ theo bản năng, không nghĩ

qua khi quay đến cổ. Bọn hắn quả thực là sao chổi a, trong lòng âm thầm

mắng không dứt, thống khổ nhìn lên đến gần chủ tớ hai người.

(A Tử: pó tay giả vờ rồi lại bị trẹo cổ thật mới ghê chứ)

“Thực nghiêm trọng sao?” Mục Thiên Ba ân cần hỏi. Nhìn thấy nàng thống khổ, tim của hắn mơ hồ có chút không thoải mái.

“Cổ…” Cần cổ đáng thương của nàng nào có trêu chọc ai a!

“Cổ mà cũng bị chuột rút?” Hắn vội bước thêm một bước, tay vịn chặt vai của nàng

“Xoay tới!” Cổ làm sao lại bị chuột rút a!

“ Đừng nhúc nhích, ta giúp cô nương.”

“Ân” Hiện tại sét có đánh nàng cũng sẽ không động.

Thật cẩn thận nâng mặt, chậm rãi một

chút một chút giúp nàng, ở dưới ánh lửa dừng ở trên mặt tinh xảo của

nàng, giống như một pho tượng tốt nhất ngọc oa nhi, không nghĩ qua là

ngã một cái liền hư, Mục Thiên Ba tâm căng thẳng, hơi thở không khỏi có

chút ồ ồ.

“Ta không khẩn trương, ngươi cũng không cần khẩn trương.” Cẩn thận cổ của nàng a!

“ Sẽ rất đau, cô nương cố chịu một chút”

“Ân” Đau dài không bằng đau ngắn, động tác của hắn làm ơn nhanh một chút đi!

Không hề báo trước ngắt một cái, khiến

An Nhược Lan phát ra một tiếng rên, nhấc chân liền đạp lên chân của hắn, “ Ngươi mưu sát a!” Đau chết nàng.

Tứ Cửu ở một bên cười trộm, quay đầu giả vờ thưởng thức cảnh đêm.

Mục Thiên Ba nhìn chân của nàng, khóe môi khẽ giương lên: “ Xem ra cô nương chuột rút cũng tốt rồi”

“Là nha! Đại thần y, ngài có muốn đổi nghề đi làm nghề y?” Nàng lập tức phản bác.

Hắn hơi ngẩn ra, dường như nàng ban ngày cùng với ban đêm có chút khác biệt.

Nàng lập tức ý thức được mình có chút

biểu lộ bản tính, ngượng ngùng cười cười: “Thực xin lỗi tướng quân, tiểu nữ nhất thời nóng lòng, thất thố!” Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Đôi mắt hắn cụp xuống, một tia sáng lóe

lên nơi đáy mắt, nhưng vẫn làm bộ không để ý, cười nói: “ Không sao, do

lực tay của tại hạ hơi mạnh”

“ Muộn như vậy tướng quân còn chưa ngủ a?” Nàng thuận miệng hỏi.

“ Có một số việc cần phải xử lý”

“ Nga”

“ Cô nương, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo lui trước”

“Làm phiền tướng quân” Nàng vội vàng đứng dậy, xuất ra bộ dáng tri thư đạt lễ (Rùa : tri thư đạt lễ: học rộng, cư xử đúng lễ nghi)

“Không có gì, cô nương cũng đi ngủ sớm đi.”

“Hảo”

Nhìn theo thân ảnh chủ tớ bọn họ rời đi, nàng hồ nghi nhíu mày. Là nàng đa tâm sao? Không hiểu sao lại thấy Mục

Thiên Ba có chút là lạ.

Nàng đang nghi hoặc khó hiểu, Tứ Cửu đột nhiên lại vội vàng chạy vào.

“Xảy ra chuyện gì?”

“An cô nương, cô có sợ rắn không?” Hắn có chút lo lắng hỏi.

“Hoàn hảo”. Nàng thận trọng trả lời.

“Vậy là tốt rồi” Tứ cửu thở phào nhẹ nhõm.

“Làm sao vậy?”

Xảy ra việc lạ, trong vòng một dặm quanh hành dinh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều rắn, Gia đang điều động người

xử lý, nhưng mà rắn quá nhiều, lại thấy cô nương đi ra sân, Gia bảo ta

tới dẫn cô nương đến nơi khác.

“A…” An Nhược Lan nhất thời còn chưa biết phản ứng như thế nào. Không lẽ bầy rắn lại xuất hiện để đưa nàng đi?!

*****************************************

Đan xa dục vấn biên,

Chúc quốc quá cư duyên.

Chinh bồng xuất hán tắc,

Quy nhạn nhập hồ thiên.

Đại mạc cô yên trực,

Trường hà lạc nhật viên.

Tiêu quan phùng hậu kỵ,

Đô hộ tại yến nhiên.

Tạm dịch nghĩa:

Trên chiếc xe đơn mong muốn hỏi đường tới biên thuỳ

để qua nước phụ thuộc ở Cư Duyên

Ngọn cỏ bồng tung xa rời khỏi ải Hán,

Cánh nhạn bay trở về nhập vào trời Hồ.

Trong sa mạc rộng lớn, một là