XtGem Forum catalog
Bà Mối Vương Phi

Bà Mối Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

ó thơ cổ, ý nghĩa ví von rất tốt, thứ hai là vì vò rượu này có hai vò, chính bọn họ lưu trữ một vò, gửi đi một vò, cũng không uổng một phen tâm ý của bạn tốt.

Vải lụa đỏ tươi dính chút bùn được quấn quanh vò rượu đưa đến bên trong phòng

Mắt Thuần Vu Thiên Hải ngắm vò rượu kia, nghĩ đến muốn đưa cho người khác cầm đi, bất ngờ nhìn đến chữ nhỏ màu đỏ thẫm trên bình rượu.

Thoáng chốc, có một cảm giác tương đương quen thuộc nảy lên trong lòng!

“Nghi ngôn uống rượu...... Cùng tử giai lão......” Trong lòng hắn không hiểu sao lại có một hồi đau nhức.

“Vương gia!” Nhìn thấy thân ảnh bên trong rèm lay động, Liên phu nhân cùng Đông Lam không khỏi kinh hãi.

Chữ viết cùng thơ làm hắn xúc động.

“Đông lam, thỉnh Tử Phương quận chúa cùng Kì phu quân đến Hưng Khánh cung.”

“Bẩm Vương gia, sáng nay quận chúa đã cùng Thượng Thư đại nhân đi trước đến thái ấp của Quận Vương thăm viếng.”

Thuần Vu Thiên Hải dừng một chút nói: “Đành phải như vậy. Đem toàn bộ giấy hôn thú, hạ nhân, bà mối mà qua tay Tử phương quận chúa tìm hết đến đây.”

“Dạ, Đông Lam đi làm cái này.”

Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn vẫn muốn biết đáp án nói không chừng sẽ xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Bên trong Hưng Khánh cung, hàng ngàn con rồng trong hồ, chớp mắt hiện ra dưới ánh bình minh. Một nhà lầu như một đài hoa được các loại hoa vây quanh, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Phía trước sảnh lớn, các loại hoa như Mẫu Đơn thược dược, mở ra tranh nhau khoe sắc.

“Thỉnh các vị đến nơi này thì dừng lại, chờ Bách Hoa lâu bên kia có tin tức, liền mang mọi người đi qua.” Một nữ tử trung niên, vừa ngăn đám người dừng ở phía trước, vừa nghiêm túc lại không khỏi khách khí nói.

Một đội ngũ gần trăm người ngừng lại. Bọn họ bên trong có bà mối, có thợ thủ công kết hoa, có lão bản cửa hàng bán vải, có quản gia của Quận Vương phủ. Ở cuối cùng của đám người, là người của cửa hàng mai mối ở Xương Nhạc phường.

“Lão bản? Ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt lại tái nhợt.”

“Lão bản, chúng ta giúp đỡ ngươi đi.” Mọi người trong ở cửa hàng của Xương Nhạc phường lo lắng vây quanh bên người Cô Sương.

“Cái gì mà sắc mặt tái nhợt, hôm qua hương phấn điếm tặng ta thiệt nhiều son phấn thượng đẳng, hôm nay ta toàn bộ đều dùng hết, ha ha.” Cô Sương cười gượng hai tiếng, trên mặt phấn bay xuống giống như tuyết rơi. Không khỏi thanh minh khi được đưa tới Hưng Khánh cung, làm nàng không nhịn được cảnh giác nổi lên. Tuy nói nàng hàng năm giúp Phong Trường Lan làm việc, lại cùng các bà mối cho quan cạnh tranh nhau mạnh mẽ, nhưng nàng rất ít khi tiếp cận với Hưng Khánh cung cùng khu vực ở Hoàng thành.

Bọn tiểu nhị đều che mũi sờ sờ, Dư bá di chuyển chầm chậm, trên tay áo của cấm vệ quân dính một chút phấn trắng trên đấy.

“Lão bản, đừng náo loạn.” Hôm nay lão bản thật là kỳ quái, tuyệt đối không giỏi giang như ngày thường.

“Đừng ầm ỹ, các ngươi đều chắn phía trước đi.” Cô Sương lại lui đến phía cuối đội ngũ, để tùy thời cơ tính toán đào tẩu.

Hưng Khánh cung, nàng không nên tới nơi này. Dĩ vãng về phu quân thường cùng nàng nói về nơi này, nói khi hắn còn nhỏ thường làm bạn với Lâm Tri Vương cũng chính là đương kim Thánh Thượng bây giờ, ở đây ngắm cảnh đọc sách.

Nơi đây là chỗ ở của Thánh Thượng khi chưa đăng cơ, Nghi vương ở trong kinh thành không có phủ đệ, vào kinh đều được Thánh Thượng an bài ở tạm trong này. Nghĩ tới điều này, có thể thấy Hoàng Thượng coi trọng vị biểu đệ này bao nhiêu.

Nàng còn nhớ rõ, chính mình từng ầm ỹ muốn hắn mang nàng đến Hưng Khánh cung du ngoạn......

Quá khứ đã từng đi qua nhưng lại vô cùng xa xôi.

Nàng đi tới Hưng Khánh cung, nhưng chỉ có một mình mà không có hắn.

“Vương...... Đã trở lại.” Một thanh âm thầm thì từ trong đám người truyền đến.

“Thật sự?”

“Ngươi không có nghe nói? Ngươi tuy là bà mối cho các quan mà, tin tức cũng không nhanh nhạy gì cả.”

“Trấn thủ Tây Bắc...... cái này cũng biết chút......”

“Cái gì? Còn chưa có lấy Vương phi!”

“Trong cung mọi người đều nói, Thánh Thượng triệu Nghi vương trở về, hình như là muốn tứ hôn.”

“Ha ha! Cái này chúng ta lại có thể có việc .” Nhóm quan môi* đều vui cười nói thành một đoàn.

* quan môi : là người làm mối cho các quan trong triều.

Sau một lúc lâu, tỳ nữ trung niên lại lên tiếng, “Vị phụ nhân cuối cùng kia, ngươi muốn đi đâu?” Nàng xem ra có người muốn chuồn êm.

“Ta...... Ta quá mót, ta muốn đi nhà xí.” Cô Sương kêu to lên giả vờ ôm bụng, ở tại chỗ đảo qua đảo lại. Nàng phải đào tẩu, càng nhanh càng tốt, tình huống thực sự không ổn. Người kia đã trở lại, hắn đã trở lại.

Nàng cả người thiếu chút nữa kêu to lên, thân thể mềm mại không khỏi run run, sợ hãi kiềm chế không được.

“Nàng sao cũng đên đây?” Nhóm quan môi nhìn đến nàng bằng ánh mắt giết người. Cô Sương cũng không muốn tìm phiền phức ở chỗ các nàng, một tháng trước, Tôn gia cùng công bộ Thượng Thư Lý đại nhân nói chuyện cưới xin chính là nàng đã quyết định phá rối.

“Thực không hay ho.”

“Vòng qua ven hồ này, hướng phía nam đi nửa dặm đó là nhà xí của hạ nhân thường dùng.”

“Trong