Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Mối Vương Phi

Bà Mối Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

ng tình.

“Lưu lại.” Hắn càng hôn mút sâu hơn, mỗi lần thêm một chút, khẩn cầu một lần, thẳng đến hôn ra nước mắt.

“Cô Sương, ta đã trở về.” Đang hôn đến bi thương thì bị tiếng kêu từ cửa sáng sủa đánh gãy.

Nhẹ nhàng đẩy người trước ngực ra, Cô Sương lau đi nước mắt trên mặt, xoay người ra ngoài phòng, đi vào ngoài cửa lớn. A Tắc Lực mái tóc màu đồng để lộ làn da màu trắng, đối với nàng cười.

“Cô Sương, ta từ Lâm An đã trở lại, thời gian này, ngươi có nhớ ta hay không?” Hắn nói tiếng Trung Nguyên đã lưu loát hơn.

Cô Sương còn chưa có mở miệng, Thuần Vu Thiên Hải đã dùng chính mình thân mình rất nhanh che ở trước mặt của nàng.

Mang theo ý tứ hàm xúc cảnh cáo ánh mắt thong dong rơi xuống trên người A Tắc Lực.

“Ngươi đừng ngăn cản Cô Sương, ta muốn nói chuyện với nàng.” Cá tính thẳng thắn A Tắc Lực chỉ vào hắn lớn tiếng nói.

“Ngươi tìm Cô Sương có chuyện gì sao?”

“Ta đến kêu nàng gả cho ta. Cô Sương, ta ở Lâm An cho mua cho ngươi rất nhiều hàng dệt, ngươi tới nhìn xem.” Hắn buông sau cái bao sau lưng, chiếm hơn phân nửa thân mình, tìm kiếm thân ảnh của nàng.

“Ngươi đi nhanh đi!” Cô Sương phát hiện ra tình thế không ổn. Người nam nhân che ở trước người nàng đang âm trầm lên, cả người phát ra lãnh ý.

“Ta không đi! Ta là nam nhi đĩnh thiên lập địa.” Hắn nói rất chí khí.

“Ngươi tên là gì?” Thuần Vu Thiên Hải khóe miệng gợi lên, nhìn tính tình giống như rất tốt hỏi.

“A Tắc Lực.”

“Tốt lắm, A Tắc Lực, về sau, không cho phép ngươi tiếp cận Cô Sương trong vòng năm thước.”

“Cô Sương là gì của ngươi?”

“Vĩnh viễn là nữ nhân tốt nhất của ta.”

“Ta muốn quyết đấu với ngươi, ai thua, thì người đó sẽ không được tiếp cận Cô Sương.” A Tắc Lực rút đao ở bên hông ra lắc lắc.

“Có gì không thể.” Thuần Vu Thiên Hải không nhanh không chậm mà bước xuống sân khấu, đi vào trước cửa cách A Tắc Lực khoảng ba trượng trên đất trống.

“Cũng không cần phải lớn chuyện như thế, ha ha, ta cùng hai vị cũng chưa có gì liên quan, vẫn là đừng làm hòa khí bị thương.”

Nàng bị Thuần Vu Thiên Hải hung hăng trừng mắt nhìn một cái, lại bị A Tắc Lực đau thương liếc mắt một cái.

Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cứ như vậy làm cho nàng rất đau đầu.

“Vương gia là thân thể vạn lượng hoàng kim, làm sao có thể ở phố phường cùng người quyết đấu?” Sợ hãi bọn họ thật sự sẽ đánh nhau, Cô Sương chạy lên, lôi tay áo của Thuần Vu Thiên Hải kéo trở về, “Không cần, Vương gia, Liên phu nhân sẽ trách cứ Cô Sương.”

“Đông Lam.” Hắn gọi cấp dưới, “Trông coi nàng, đừng để cho nàng xằng bậy.” Ánh mắt hắn bắt đầu không hề để ý đến nàng.

Mặt Đông Lam không chút thay đổi giống như tường đồng vách sắt ngăn trở nàng.

Cô Sương vài lần ý muốn phá vây, cuối cùng đều bị hắn kiên quyết giữ tại chỗ. Nàng không ra được, căn bản không còn cách nào khác ngăn cản trận hồ nháo này, một lời của nàng, hai nam nhân một chữ đều nghe không vào.

“Đến đây, động thủ đi.”

“Ngươi không cần binh khí?”

“Thắng ngươi không cần binh khí.” Hắn bàn tay trần, mang theo ý cười bước tới A Tắc Lực.

A Tắc Lực không nghi ngờ hắn, cầm đao ngang trời chém lại đây.

Cô Sương vô năng vô lực, tim nàng vì Thuần Vu Thiên Hải mà treo ở giữa không trung, căn bản không dám nhìn hai người giữa sân, trong tai chỉ nghe đến tiếng gió của đao phá cùng tiếng hét thình lình của Thuần Vu Thiên Hải, “Người đâu, người nước khác ám sát bổn vương, bắt.”

Thị vệ giống như thủy triều từ trong đường hầm yên tĩnh trào ra.

A Tắc Lực dùng đao ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị bọn thị vệ buộc thành cái bánh chưng.

“Đùa giỡn lừa đảo, người Đại Đường đều thích đùa giỡn lừa đảo.” Hắn không cam lòng hô to.

Thuần Vu Thiên Hải làm mặt lạnh, không để ý tới hắn kêu gào, lại quay đầu nhìn Cô Sương.

“Ích Thọ, đưa hắn giao cho Hồng Lư tự, nói hắn có ý muốn ám sát bổn vương, bổn vương có lòng nhân hậu, không cần tính mạng của hắn, đưa hắn trục xuất ra khỏi đại Đường vĩnh viễn không được trở lại.” Muốn cướp đi Cô Sương của hắn? Vậy thì cả đời đừng nghĩ tiến vào đại Đường.

“Tuân mệnh.”

“Ngươi...... Ở Ba Tư chúng ta, người như thế nhất định sẽ bị Quang Minh thần trừng phạt.” Ánh mắt của A Tắc Lực đều đỏ.

“Nơi này là Trường An, quyền sinh quyền sát của ngươi là do bổn vương định đoạt.” Hắn dương dương tự đắc, thị vệ đã nhanh chóng áp A Tắc Lực đi rồi.

Quay thân mình lại, hắn không nhìn nàng, bàn tay to lại nắm chặt tay của nàng, đem nàng kéo vào trong xe ngựa đã chuẩn bị tốt.

“Không muốn ở lại bên người bổn vương, là vì hắn sao?” Lý trí cùng bình tĩnh đều bị ghen tuông khống chế. Hắn để ý toàn bộ nam nhân xuất hiện ở bên người nàng, huống hồ A Tắc Lực còn có lòng ái mộ mãnh liệt như vậy.

Trong lòng nàng có thể có người khác hay không?

Cô Sương cúi đầu, “Vương gia, người đừng quên, ta có kéo kế*, ta là có phụ nữ đã có chồng.”

*kéo kế: kiểu tóc dành cho người phụ nữ đã có chồng

“Nàng không thể có phu quân.” Ngụ ý rằng, nếu có, hắn sẽ không chút do dự làm cho hắn biến mất, nàng lần nữa cự tuyệt hắn, lại âm thầm quan tâm tới mọi thứ của hắn, nàng sắp làm cho hắn phát điên rồi.

“Vương gia, ngà