Duck hunt
Bà Mai Điểm Sai Bài

Bà Mai Điểm Sai Bài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321142

Bình chọn: 8.00/10/114 lượt.

dáng huynh ấy ngủ say, ngực Tư Đồ Phỉ Nhi nong nóng ấm áp, trong lòng càng thêm cảm động.

Nàng khẽ đứng dậy, choàng áo khoác lên mình, rồi cầm lên một cái áo choàng, rón rén đi tới chỗ hắn.

Vì sợ làm hắn tỉnh, động tác của nàng đã hết sức nhẹ rồi, thế nhưng khi choàng đắp lên người Lạc Thiên Hách, hắn lập tức tỉnh lại.

Vừa mở ra mắt, nhìn thấy nàng, hắn liền mỉm cười.

"Muội tỉnh rồi? Bây giờ còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tư Đồ Phỉ Nhi cong khóe miệng, đáp: "Muội rất khỏe, cám ơn Lạc đại ca đã quan tâm." Chuyện đầu tiên khi hắn tỉnh lại chính là quan tâm đến thân thể nàng, bảo nàng sao có thể không cảm động được?

"Để ta xem mạch cho muội, nên cẩn thận chút!" Hắn vươn những ngón tay thon dài ra đặt trên cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch cho nàng.

Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn gò má hắn, thần thái nghiêm túc chuyên chú tràn đầy sức quyến rũ, khiến nàng vốn bình tâm nhưng giờ lại động lòng, không tự chủ mà nhìn đến sững sờ.

Nàng không nhịn được nghĩ đến duyên phận kỳ diệu, vốn hai người không quen nhau đột nhiên có hôn ước, rồi đi khỏi nhà đến cùng một nơi.

Nhưng. . . . . . Hôn ước của họ không phải là ý muốn của huynh ấy, bây giờ huynh ấy biết rồi, trong lòng sẽ có suy nghĩ gì? Mà huynh ấy đối xử tốt với nàng, có thể chỉ là day dứt với nàng không? Có thể khi huynh ấy đưa nàng đến nhà bá phụ xong, chính là lúc mỗi người đi một ngả không. . . . . .

Rất nhiều vấn đề trào dân trong lòng, khiến lông mày Tư Đồ Phỉ Nhi bất giác nhíu lại.

Lạc Thiên Hách bắt mạch cho nàng xong, vốn cảm thấy yên tâm, nhưng vừa giương mắt nhìn thấy gương mặt nàng, lập tức lại nhíu mày rậm.

"Sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?" Hắn quan tâm hỏi, giọng nói hơi mang theo nghi ngờ.

Xem mạch nàng, độc trong cơ thể nàng đã được giải hết rồi, lúc này tình trạng cơ thể ổn định, hẳn không thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn!

"Không, muội không sao." Tư Đồ Phỉ Nhi vội vàng lắc đầu.

"Vậy bị làm sao?" Hắn không yên tâm hỏi tới.

"Hả. . . . . . Muội. . . . . ."

Tư Đồ Phỉ Nhi vốn không tiện nói ra tâm sự này với hắn, thế nhưng khi đối mặt ánh mắt ân cần đó, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói.

"Muội chỉ đang suy nghĩ, suốt dọc đường được Lạc đại ca bảo vệ chăm sóc, nhưng Lạc đại ca thật sự không cần vì day dứt, mà giúp đỡ muội nhiều như vậy. . . . . ."

"Ai nói ta chỉ vì day dứt?" Lạc Thiên Hách hỏi ngược lại, tròng mắt đen nhìn nàng không chớp mắt.

Bị hắn nhìn chăm chú, khiến hơi thở Tư Đồ Phỉ Nhi bỗng dưng rối loạn, trong lòng càng dâng lên sự chờ đợi không thể đè nén được.

"Vậy. . . . . . Vậy không phải thế thì còn gì nữa? Hôn sự của chúng ta. . . . . . Cũng không phải là ý muốn của Lạc đại ca. . . . . ." Nàng có chút xấu hổ lại mong đợi.

"Trước khi gặp nàng, ta quả thật không biết tí gì về hôn sự giữa chúng ta, nhưng không có nghĩa là ta không muốn tiếp nhận nó."

Nghe lời hắn nói, đôi mắt đẹp của Tư Đồ Phỉ Nhi sáng lên, trong mắt vui mừng rạng rỡ.

Lạc Thiên Hách nắm tay nàng, nói với giọng nghiêm túc mà dịu dàng: "Phỉ Nhi, đừng dựa vào bá phụ nàng nữa! Cùng đi với ta, sau khi ta tìm được thảo dược, chúng ta trở về thành thân! Để ta bảo vệ nàng, chăm sóc nàng cả đời, được không?"

Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn hắn, trong mắt phủ đầy hơi nước, cảm động không nói nên lời, chỉ có thể cười mà rơi nước mắt gật đầu.

Ông trời ơi, nàng rất rất vui! Còn có gì đáng mừng hơn lưỡng tình tương duyệt*? (đôi bên có tình cảm và đc như ý nguyện)

Nàng gật đầu đồng ý, khiến lòng Lạc Thiên Hách thoáng chốc tuôn trào nhiệt huyết. Hắn không nhịn được ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn môi nàng.

Lần này, không phải vì mớm thuốc, cũng không phải khổ sở uống chất thuốc đắng ngắt đó, hắn rốt cuộc đã thưởng thức được đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng rồi.

Tư Đồ Phỉ Nhi nhắm nghiền hai mắt, đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn, môi bị hắn mút nhẹ có cảm giác như đang được vuốt ve, sau đó chiếc lưỡi nóng rực lại tiến sâu vào trong miệng nàng.

Lòng nàng vui sướng chân thành hé miệng đón nhận vị ngọt ngào từ hắn, khi lưỡi hai người sắp quấn quýt lấy nhau, nàng cảm thấy cả người mình như quay cuồng theo trời đất.

Thân thể nàng cũng nhũn ra, không tự chủ đưa tay ôm lấy gáy hắn, mà hắn cũng siết cánh tay lại, ôm cơ thể mềm mại của nàng càng chặt hơn.

Cái hôn càng lúc càng sâu, thân thể hai người cũng càng lúc càng nóng, bản năng dục vọng thúc đẩy khiến họ khát vọng chuyện tiến thêm một bước nữa để thỏa mãn lẫn nhau.

Lạc Thiên Hách vừa hôn nàng, bàn tay to lớn cũng vừa thăm dò đường cong xinh đẹp dọc theo cơ thể cách lớp áo của nàng, vào lúc nàng đang bị ý loạn tình mê mà rên nhẹ thì hắn đưa tay nhẹ nhàng cởi quần áo trên người nàng, để cơ thể xinh đẹp của nàng chỉ còn lại một bộ đồ lót cận thân.

Khi Tư Đồ Phỉ Nhi bỗng cảm thấy có cơn lạnh ập vào người mình, thì mới phát hiện quần áo trên người mình gần như bị cởi ra gần hết rồi, nhưng nàng còn chưa kịp xấu hổ che đi, Lạc Thiên Hách đã bế nàng lên rồi để xuống giường lớn.

Nhìn ngọn lửa ở đáy mắt hắn, tim Tư Đồ Phỉ Nhi nhảy như đánh trống, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, mà Lạc Thiên Hách nhận ra tâm tình nàng, tự n