cảm giác được.
Lễ khai trương kết thúc sau đó là tiệc trà, Thư Duy bưng chiếc chén sứ, đứng phía xa xa, nhìn anh tiếp đãi chu toàn tân khách và giới truyền thông, thần sắc có vẻ mệt mỏi. Phương Đinh cũng tới, cô đã trở thành một đóa hoa của đài truyền hình, không phải một lễ khai trương bình thường như thế này có thể mời được, còn không phải là vì anh, dĩ nhiên là vì anh. Đối mặt với một Phương Đinh như vậy, làm sao anh có thể lại cự tuyệt một lần nữa đây. Ánh nắng tươi sáng chiếu xuống mảnh đất bên ngoài cửa sổ lớn, mặt đất tràn đầy những lá ngô đồng từ nước Pháp, Thư Duy đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mà tịch mịch.
“Lâm Tĩnh Hòa.” Thanh âm giòn sáng, nhiều hơn một phần quyến rũ, ít đi một phần thờ ơ.
“Không ngờ bạn sẽ đến.” Anh cười.
“Bởi vì có bạn, cho nên mới đến.”
Chỉ cười mà không nói lời nào.
“Có bạn gái chưa?”
“Không có.”
“Mình có thể làm bạn gái của bạn không?”
“Không.”
“Mình biết bạn sẽ nói như vậy.” Phương Đinh cười, rất rực rỡ. Cô nhẹ nhàng tiến lên ôm Lâm Tĩnh Hòa, chỉ dừng lại trong ngực anh một lúc, sau đó rõ ràng nói:”Đây là lần cuối cùng. Sayonara, Lâm Tĩnh Hòa.”
Lâm Tĩnh Hòa để hai tay trong túi quần, lẳng lặng đứng, đưa mắt nhìn Phương Đinh rời đi. Sau đó anh xoay người, đi vòng qua cây cột phía sau, ở cửa sổ lớn đang có một cô gái chân mày cong cong, thấy anh đến gần, có chút ngơ ngác, nhưng nụ cười vẫn nở rộ tươi sáng như trước đây.
“Lông mày viễn sơn Thư Duy, em cũng nghe được rồi?” Anh cười, đôi môi đẹp mắt, mê người nhếch lên.
“Nghe được cái gì?”
“Nghe được vào một lần: trong cái ống cống, phía sau cây tùng bách, trước cửa sổ sát đất.”
Thư Duy đỏ mặt, ngập ngừng nói:”Em chỉ vô tình . . . . . .”
“Đúng vậy, phải làm sao để em không vô tình đây? Em đã thấy được lần nào tôi cũng cự tuyệt Phương Đinh, nhưng em vẫn trốn tránh.”
“Tại sao anh lại cự tuyệt cô ấy? Cô ấy đẹp như thế.”
“Bởi vì cô ấy không có một đôi lông mi viễn sơn dài mảnh sáng sủa.”
“Lâm Tĩnh Hòa.” Cô nghiêm túc nhìn anh,”Ngày đó anh thật không nhớ rõ khi ấy mình đã làm gì?”
“Không, vì ngượng ngùng nên anh đã không dám quay đầu nhìn em.”
Thư Duy nhướn lông mày cười yếu ớt, nghe trong lòng mình, phảng phất có âm thanh hoa nở rộ.
“Lâm Tĩnh Hòa.”
“Hở?”
“Em muốn làm bạn gái của anh.”
“Được.”
Bên ngoài cửa sổ lớn ánh mặt trời chiếu vào, biến tóc cô thành màu nâu thẫm, niềm hạnh phúc mỹ mãn như vậy, sẽ tỏa khắp.