
Có người nói trí nhớ của cá vàng chỉ có ba giây ngắn ngủi, vì thế dù bọn chúng được nuôi trong hồ cá nho nhỏ cũng rất vui vẻ. Bơi từ bên này tới bên kia của hồ cá, mỗi ngõ ngách là đều là hoàn cảnh mới trong tư tưởng của bọn chúng.
Thế nhưng nếu loại trí nhớ này lưu lại trên cơ thể con người, đó chính là một bi kịch, ví dụ như tôi.
Mỗi ngày thức dậy, tôi đều rất kinh hãi mà chất vấn người đàn ông xa lạ ngủ bên cạnh tôi là ai.
“Em yêu, chào buổi sáng.” Người đàn ông bị tôi đánh thức lại chẳng tức giận, chống nửa người trên, rồi dùng một ngón tay nhấc cằm tôi, anh ta cười quyến rũ, thân trên trần trụi đi vào phòng tắm tắm rửa.
“Này, anh đi tắm làm ơn đóng cửa lại đi!!” Tôi buồn bực che mắt, tự mình chán nản. Đồ biến thái cuồng lộ thân thể, đồ cuồng phơi bày, đồ cuồng tình dục…
***
Tôi rất buồn bực nằm cứng đơ trên giường, chờ tên yêu nghiệt kia tắm rửa xong. Bạn hỏi tôi vì sao phải đợi anh ta? Bởi vì đây là nhà của anh ta đó, tôi không thể một mình chạy loạn…
Ba mươi phút trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn chảy… = = yêu nghiệt muốn tẩy tróc da của anh ta sao…
“Này, anh không sao chứ?” Tôi nhịn không được ló đầu nhìn lướt qua phòng tắm. Hơi nước tràn ngập, hình dáng yêu nghiệt chìm ngập bên trong hơi nước, không ai lên tiếng trả lời. Tôi bắt đầu hơi lo lắng, có lẽ nào anh ta tắm quá mà thiếu dưỡng khí ngất trong phòng tắm chăng.
“Này?” Tôi xuống giường, mang dép lê vào, lập tức đi vào phòng tắm.
“…” Tôi và yêu nghiệt đang loã thân mắt to trừng mắt nhỏ qua lại nhìn đối phương.
“Hứ, anh không choáng sao lại chẳng tiếng trả lời hả!!” Tôi xoay người không thèm nhìn anh ta, nói chính xác hơn, tôi xoay người là không muốn bị anh ta thấy mặt tôi ửng đỏ. Yêu nghiệt quả nhiên rất yêu nghiệt, khuôn mặt yêu nghiệt vóc dáng yêu nghiệt tiếng nói yêu nghiệt…
“Em yêu, tên anh không phải ‘này’.” Yêu nghiệt tắt vòi nước, dùng một chiếc khăn tắm màu trắng vây quanh nửa thân dưới của mình, anh ta vừa ôm lấy tôi từ phía sau, vừa khẽ thổi hơi vào lỗ tai tôi.
“Anh tên là Đường Vụ.” Tôi rùng mình một cái, nhấc chân lên định đạp dẹp bàn chân của anh ta, lại bị yêu nghiệt tránh né nhanh chóng.
“Em yêu, hành vi của em thật là mười năm như một.” Yêu nghiệt mỉm cười, điên đảo chúng sinh. Tôi buồn bực suy nghĩ ý tứ của anh ta, cái gì gọi là mười năm như một, hình như tôi không biết anh ta mà, làm gì lại nói chúng ta rất thân thiết chứ.
***
Căn nhà của yêu nghiệt rất lớn, giống như là hoàng cung vậy, tôi bắt đầu tò mò, tôi làm sao dụ dỗ anh ta nhỉ, ừm, nhất định là anh ta thèm muốn sắc đẹp của tôi, nhất định thế. Bữa sáng rất phong phú, chẳng qua là kiểu tây, kỳ thật tôi thích kiểu Trung Quốc hơn. Ngay cả ăn sáng yêu nghiệt cũng rất tao nhã, giống như một quý tộc, mà tôi ngồi bên cạnh anh ta lại vô cùng đối lập, tôi giống như một đứa lưu manh…
“Ê, khụ, Đường tiên sinh, sau khi ăn xong có phải anh đưa tôi về nhà không?” Tôi buông dao nĩa xuống, lau bơ dính ở khoé miệng, đôi mắt nhìn yêu nghiệt rất thành khẩn.
“Em yêu, em muốn bỏ nhà trốn đi sao?” Yêu nghiệt cũng ăn no, đặt bộ đồ ăn xuống, cười đến mức lương thiện. = = yêu nghiệt thối, rõ ràng trưởng thành chính là một bộ mặt yêu nghiệt, anh còn vờ ngây thơ lương thiện gì chứ…
“>_
“Em yêu, vậy em nói xem nhà em ở đâu?” Yêu nghiệt thối tiếp tục cười hiền lành, giống như là tôi đang cố ý khiêu khích anh ta.
“…” Nhưng nói trở lại, nhà tôi ở đâu đây? Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nhà tôi ở đâu, đầu óc trống rỗng, trí nhớ của tôi chỉ có buổi sáng nhìn thấy yêu nghiệt thối, và bây giờ đang thấy yêu nghiệt thối, trừ những điều này, hình như không có gì khác, tôi nghĩ, nhất định là yêu nghiệt thối vì muốn bảo đảm tôi không bại lộ chuyện anh ta thèm muốn sắc đẹp của tôi mà tiến hành tẩy não của tôi rồi, ừ, nhất định là như thế…
“Anh nói đây là nhà tôi ư?” Tôi đột nhiên nhớ tới gì đó, cười đến mức thô tục. Tôi đứng lên hoạt động gân cốt một chút, thuận tiện mò mẫm những món đồ cổ bày biện trong căn phòng này.
“Đúng vậy, em yêu.” Yêu nghiệt thối cười gật đầu, bắt chéo chân ngồi trên sofa. Người làm lập tức bưng lên một tách cà phê nóng hổi, tôi vui vẻ.
“Nếu đây là nhà tôi, như vậy mời Đường tiên sinh rời khỏi nhà tôi đi…” Yêu nghiệt thối đáng ghét lại dám tẩy não tôi, tôi muốn đuổi anh ra ngoài, anh chuẩn bị đến cầu vượt uống cà phê đi…hahaha.
“Em yêu, chẳng lẽ em đã quên căn nhà này là tài sản chung của em và anh ư?” Tôi nhất thời như là quả khinh khí cầu xì hơi, bay lên không trung, xì một tiếng lại rớt xuống đất lép xẹp. ╭(╯^╰)╮Tôi làm sao có thể dễ dàng chịu thua chứ? Nếu không thể đuổi anh đi, tôi sẽ vẽ ra ranh giới.
“Hừ, tôi và anh phân chia lãnh thổ, lầu một là của anh, lầu hai là của tôi, anh không được phép vượt ranh giới, bằng không coi chừng tôi cắn anh!” Tôi chạy nhanh lên lầu hai, không nói chuyện tiếp với yêu nghiệt thối nữa. Yêu nghiệt thối rất nghe lời không có đuổi theo, vì thế tôi yên tâm bắt đầu đi dạo trên lầu hai, tôi buồn cười vọng tưởng đi tìm chút chứng cứ phạm tội của yêu nghiệt thối, sau đó tôi có thể báo cảnh sát bắt anh ta, rồi ch