Duck hunt
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

nguy cấp, mức độ nghiêm trọng, nhưng ta không thể không nói, rất ít khi thấy Giang Thần nghiêm túc lạnh lùng, rất thu hút.

Ta chưa từng thấy hắn quyết đấu với người khác, trước kia so chiêu với các sư huynh, ta chỉ thấy hắn tư thế hoạt bát đẹp mắt, cho là võ công hắn chỉ có hình thức hoa mỹ, hôm nay xem ra là ta đã lầm, chiêu thức của hắn mặc dù không quyết đoán, nhưng sắc bén lưu loát, chiêu nào cũng trí mạng.

Võ công của người bịt mặt cũng không kém, nhưng trường kiếm đã bị ta chém gẫy, chẳng mấy chốc bị Giang Thần dồn đến bờ suối, dường như hắn không muốn đấu nữa, có ý tẩu thoát, trường kiếm của Giang Thần chặn đường hắn, trong lúc bất đắc dĩ hắn thi triển khinh công, đạp nước nhảy lên, sau đó liên tiếp đạp ven suối mà tẩu thoát vào rừng cây sau núi.

Giang Thần nhìn theo hướng người bịt mặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhếch môi.

Ta tiến lên hỏi: “Sao huynh không đuổi theo?”

Hắn quay đầu nhìn ta, nói: “Muội còn ở đây ta làm sao đuổi theo?”

Ta ngây ngốc, ý của hắn là sợ kẻ kia quay lại làm khó ta, hoặc sợ kẻ kia có đồng bọn khác? Ta vừa định cảm động một phen, nhưng lại nghĩ đến chuyện không cướp được quyển kiếm phổ trong áo hắn, vì vậy mặt nóng rần lên, vội vàng khom lưng vắt chỗ áo ướt, dự định trở về.

Hắn nhìn tay áo bị xé của ta, hỏi: “Áo của muội bị sao vậy?”

“Lúc đầu hắn bảo muội bỏ hết đồ trong người ra, sau đó không tin là hết rồi nên bắt muội xé tay áo ra cho hắn nhìn.”

Hắn lại chỉ vào vạt áo ta: “Còn chỗ này?”

“Đây là do kiếm rạch, chắc là không tin vạt áo muội không có túi áo, muốn kiểm chứng tận mắt.”

Giang Thần nhìn ta chăm chú, hắn che mặt trời, ta chỉ cảm thấy mắt hắn như đầm nước sâu không thấy đáy.

Hắn đột nhiên giơ tay ôm ta vào ngực.

Ta vừa sợ vừa thẹn, vừa cắn vừa cào giãy dụa. Tay hắn giữ chặt lấy eo ta, cánh tay ghìm cứng, ta bị ôm chặt đến không thở được, vùng vẫy mãi vẫn không thoát, mặt đỏ, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Giọng hắn trầm thấp mà dồn dập, như thủ thỉ: “Ta vẫn tưởng là ta không sợ trời không sợ đất, hôm nay mới biết … thì ra không phải thế.”

Tim ta giật thót, kinh ngạc không nói ra lời, không còn sức lực nào giãy dụa.

Lời của hắn … là thật hay giả?

Hắn chậm rãi buông tay, lấy quyển kiếm phổ trong áo ra, đưa cho ta. Ta kinh ngạc, lúc nãy không đưa, sao giờ lại chủ động giao ra?

“Tiểu Mạt, ta không quan tâm kiếm phổ này từ đâu mà đến, muội đã có tại sao không luyện?”

“Muội không thèm quyển kiếm phổ này.” Ta nói như vậy không phải vì tức giận. Vật này liên quan đến thân thế của ta, hễ nhìn thấy nó ta liền mất tự nhiên một cách không thể giải thích, mặc dù ta biết đây là mơ ước của bao người tập võ, nhưng ta thật sự không thèm muốn nó.

Giang Thần nhướng mày, nghiêm mặt nói: “Muội phải tập theo kiếm pháp trong này. Ta không muốn mình bị thương.”

“Huynh bảo muội luyện kiếm pháp thiên hạ vô song để bảo vệ huynh?” Ta thấy lời này rất không phù hợp phong cách của hắn, đường đường một đấng nam nhi, chẳng lẽ lại muốn ta bảo vệ hắn? Ta mơ hồ có điểm thất vọng.

Hắn oán hận trừng mắt nhìn ta: “Không phải bảo muội bảo vệ ta, là muốn muội bảo vệ bản thân cho tốt, nếu muội có bất trắc gì, người đau lòng là ta, muội có hiểu không?”

Ta mơ hồ hiểu ra, nhưng không thể tin được, vì vậy ta kiên trì nói: “Muội không hiểu.”

Lĩnh vực này ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, giải pháp là giả bộ hồ đồ làm như không hiểu.

Hắn kéo cổ tay ta, bóp chặt cắn răng nói: “Tiểu Mạt, muội rất giỏi làm người khác tức chết!”

“Quá khen quá khen.” Ta ngượng ngùng rút tay lại, lòng trào dâng tiếc nuối, nếu Vân Châu có thể nói nửa câu như Giang Thần thì tốt biết bao. “Giang Thần, Vân Mạt.” Tiếng gào thét của Lâm Mục sư huynh truyền tới.

Giang Thần khua trường kiếm lên tiếng.

Rất nhanh sau đó, Lâm Mục chạy tới, nhìn thấy ta, hắn chợt ngẩn ra.

Ta có chút ngượng ngùng, lúc này quần áo trên người ta nhất định rất có phong cách Cái Bang.

Hắn co rút khóe miệng nói: “Giang Thần đệ cũng quá nóng lòng! Giữa ban ngày ban mặt, còn là ở bên ngoài…”

Ta hiểu được ý của Lâm sư huynh, sợ hãi nói: “Không phải thế, không phải thế!”

“Bỏ đi, bỏ đi, coi như ta chưa thấy gì.” Lâm sư huynh phẩy tay, hào sảng đi trước, vừa đi vừa nói: “Sư phụ muốn đi chào từ biệt Viễn Chiếu đại sư, bảo ta đi tìm hai người, tất cả mọi người đang chờ. Giang Thần đừng sốt ruột, ngày tháng còn dài, haha.”

Giang Thần cúi đầu giả bộ lau kiếm, nín cười đến mức cánh tay run rẩy.

Ta … đỏ mặt một cách vô dụng.

Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ ta và Giang Thần có quan hệ mập mờ, tại sao không hiểu lầm ta và Vân Châu, lẽ nào hắn thật sự cao cao tại thượng, ta muốn cùng hắn hiểu lầm một hồi cũng khó lắm sao?

Ta thấy chua chát trong lòng, như là ăn thứ quả mơ lạ, khó mà nuốt, không thể nhổ ra.

Đi tới trước của Trúc Trí Viện, Giang Thần dừng bước nói: “Ta qua chỗ Ngư chưởng môn mượn cho muội bộ xiêm y, muội ở trong phòng chờ ta.”

Ta gật đầu, đẩy cửa, khi đi quang qua phòng sư phụ, ta thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền ra.

“Ai nha, Giang Thần thật sự xé rách tay áo tiểu Mạt.”

“Tiểu Mạt