pacman, rainbows, and roller s
Bá Chủ Tình Nô

Bá Chủ Tình Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

lời đồn đãi mà mình nghe được trên đường nói ra.

Mục Tâm Liên kinh ngạc mở to mắt, nghĩ rằng nếu vị hôn phu của tiểu

thư có cá tính đáng sợ như vậy, vậy thì lão gia sao lai đem con gái bảo

bối gả cho một người như vậy?

Kế tiếp, Lí đại nương lại ở nàng bên tai chanh chua nói gì đó, nàng

cũng không nghe rõ, tay chân nhanh nhẹn, thuần thục nấu thuốc, trong đầu cũng đột nhiên nhớ đến những ngày tháng trước khi nàng vào Mả gia, nhớ

đến người cha già hiền lành rất mực yêu thương nàng, nếu hôm nay ông còn sống, nếu như ông cũng như Mã lão gia, liệu ông có bắt nàng gả cho một

người đáng sợ như vậy hay không?

Mục Tâm Liên trước năm 13 tuổi, từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Mục phụ từng nhậm chức huyện lệnh ở một huyện nhỏ, làm quan thanh liêm,

cùng Mục mẫu vô cùng ân ái, ngày qua nhày, mặc dù không giàu có, nhưng

lại hoà thuận, vui vẻ vô cùng.

Mục Tâm Liên sinh non, ra đời khi chưa đủ tháng, cho nên thân hình

đối với người cùng trang lứa luôn nhỏ gầy hơn, Mục mẫu sau khi sinh hạ

nàng, sức khỏe ngày càng kém ké. Đến khi nàng 10 tuổi, Mục mẫu như đèn

cạn dầu, vì nhiễm phong hàn mà bệnh liệt giường, không gượng dậy nổi.

Mục phụ vì chăm sóc thê tử, dứt khoát từ quan, chuyên tâm chiếu cố,

đáng tiếc Mục mẫu vẫn không qua khỏi, một năm sau thì qua đời. Mất đi

bạn đời, đau khổ không nói thành lời, Mục phụ ngày ngày cùng rượu làm

bạn, ngay cả nữ nhi bảo bối cũng bỏ mặc, hai năm sau, cũng từ giã cõi

đời.

Mục Tâm Liên khi đó cũng đã hiểu chuyện, nhưng nàng không oán cũng

không trách phụ thân vô tình, gạt bỏ trách nhiệm làm cha, chỉ là, nàng

vô phương tìm ra chi phí mai táng phụ thân, cho nên mới phải quỳ gối

trên đường, bán mình để đổi ngân lượng chôn cha, nên gặp được Mã tiểu

thư, trở thành nô tỳ bên người của nàng.

Từ lúc Mục Tâm Liên hạ quyết định bán mình làm nô để an táng phụ

thân, nàng cũng đã nhận thức rất rõ ràng, cuộc đời nàng đã bước sang một trang mới, nàng không bao giờ còn là minh châu trên tay cha mẹ, được

hai người yêu thương che chở nữa, mà là một nô tỳ, có thân phận nô bộc.

Ba năm, dưới sự “dạy bảo” của Mã Thiến, nàng càng hiểu sâu sắc hơn thân

phận hiện nay của bản thân, nhưng trong lòng nàng, trước sau vẫn mang

một món nợ ân tình đối với tiểu thư, cho nên vô luận Mã Thiến đối xử với nàng thế nào, nàng cũng là nhẫn nhục chịu đựng, không dám đối nghịch

hoặc phản kháng.

Chỉ có một chuyện, chính là Mã Thiến luôn muốn nàng lén lút ra ngoài

mua thuốc, luôn luôn làm nàng cảm thấy nghi ngờ. Mẫu thân sớm qua đời,

nàng đối với chuyện nam nữ đúng là u mê, nhưng mà nàng cũng biết, nữ

nhân chưa xuất giá mà đến hiệu thuốc mua loại thuốc này là chuyện phi

thường kỳ quoặc, không hợp với lẽ thường. Nhưng tiểu thư đã phân phó,

nàng chỉ đành biết vâng dạ thuận theo. Nàng không hiểu, tiểu thư cũng là khuê nữ chưa xuất giá, vì sao luôn cần dùng loại thuốc này, chẳng lẽ……

Mỗi lần tiểu thư bắt buộc nàng đứng bên ngoài canh chừng, cùng một nam

tử xa lạ gặp mặt là đều làm cái gì người ta hay nói…chuyện vợ chồng sao?

Mục Tâm Liên ép buộc bản thân thôi suy nghĩ lung tung, tuy rằng trong lòng cảm thấy hành vi của chủ tử là không đúng , nhưng là thân là nô

tỳ, nàng có tư cách gì mà xen vào!

Đêm khuya, mã phòng phía sau Mã gia trang.

Trong một gian phòng nhỏ, chật hẹp, mơ hồ truyền ra tiếng rên ngâm.

Phòng trong, nam tử thân hình tráng kiện, nước da ngăm đen, trần

trụi, dán sát vào người một nữ nhân có làn da trắng như tuyết, cũng

không một mảnh vải che thân. Trên người hắn che kín mồ hôi, thắt lưng

dùng sức đong đưa, trong miệng phát ra tiếng thở dốc trầm trọng, bàn tay to dùng sức xoa bóp cặp vú tròn lẳng đẫy đà của nữ nhân dưới thân, mỗi

lần hắn dùng sức xoắn lấy ngọc nhũ, lại đâm vào càng mạnh, trên dưới

phối hợp, làm cho nữ nhân bên dưới kêu rên càng dâm đãng.

「 a…… A Dịch…… Cho ta…… Nhanh lên……」cao trào làm Mã Thiến phóng túng

cầu xin giải thoát, ánh mắt cuồng loạn vặn vẹo hạ thân hùa theo động tác cuồng dã của nam nhân phía trên.

「 ngươi, nữ nhân này thật đúng là dâm đãng.」 Thi Á Dịch dâm tà thô

suyễn,「 ta đã nhanh đến bốc cháy.」 hắn thô bỉ trêu đùa, nhưng cũng chiều theo ý của nàng, tốc độ trừu đưa càng nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn, nơi hạ thân đang gắn chặt vào nhau tràn ra vô số dâm thủy, tiếng

“phách phách” khi da thịt đụng chạm, hòa cùng ái dịch hình thành âm

thanh cực ái muội.

Phát tiết xong, Thi Á Dịch dựa người vào đầu giường, nhìn Mã Thiến ở

bên cạnh đầu tóc rơi rối, khắp nơi toàn là hồng ngân, không khỏi đắc ý

nhếch môi cười.

「 chỉ sợ ai cũng không đoán được, Mã tiểu thư, khuê nữ danh môn, mỹ

mạo nổi tiếng khắp Tô Châu thành, trên thực tế cũng là một nữ tử dâm

dật, rên xiết cũng thật lớn nha.」

Có chút thở dốc, Mã Thiến nghe vậy tức giận, liếc mắt một cái.

「 Ngươi thì sao, còn không phải là cả gan làm loạn, dám câu dẫn chủ tử nhà mình」dâm mị nhìn xuống nửa người dưới của Thi Á Dịch.

「 Ai bảo nàng không có việc gì cứ chạy đến mã phòng, lấy tiểu mông

phe phẩy trước mặt ta!」 bàn tay to không hề cố kỵ vươn ra, xoa nắn cái

mông tròn, hắn bừa bãi xo