Ba Ba

Ba Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

Khanh….

Trái tim Nghiêm lão phu nhân như ngừng đập. Bên trong cũng có không ít tiếng lao xao.

Trợ lý của Nghiêm Thành. Vì vậy mà mọi bí mật trong Nghiêm thị anh ta đều

nắm hết. Những hợp đồng mờ ám đều được xử lý gọn ghẽ với phần trách

nhiệm chẳng liên quan gì tới Nghiêm Thành và anh ta.

-Lão phu nhân….

-Khốn nạn…

Khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, lão phu nhân thật sự giận dữ. Nuôi ong tay áo, bà thật sự không ngờ….

Tạ Phúc Khanh không để ý tới vẻ thù địch trong ánh mắt những người trong

Nghiêm gia. Gương mặt anh ta bình thản, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có, như không.

Cuối buổi họp, bất ngờ luật sư của Tạ Phúc Khanh lên

tiếng. Lời nói ngắn gọn nhưng lại làm không khí trong phòng họp một lần

nữa như muốn vỡ tung:

-Kính thưa các vị….Hiện tại anh Tạ đang nắm

trong tay 37% cổ phần của Nghiêm thị, chính thức nắm giữ vai trò Chủ

tịch hội đồng quản trị. Nhưng anh ấy cũng có nguyện vọng, trong thời

gian 10 năm, đợi đến khi cậu Nghiêm Mạnh Quan tốt nghiệp đại học sẽ thừa hưởng toàn bộ số cổ phần này. Văn bản này đã được lập. Anh Tạ sẽ giữ

quyền giám hộ cậu Nghiêm cho đến khi tròn 18 tuổi.

-Cái gì?

Nghiêm lão phu nhân và những người con có mặt trong phòng đều sửng sốt. Tạ

Phúc Khanh muốn gì khi đột ngột trao lại toàn bộ số cổ phần, còn đòi

quyền giám hộ Mạnh Quan?

-Cậu không có quyền…Mạnh Quan sao lại giao cho cậu giám hộ chứ? Cậu….

-Vì anh Tạ Phúc Khanh là cậu ruột của cậu Nghiêm Mạnh Quan. Mẹ của cậu ấy, cô Tạ Uẩn Đình là chị ruột của anh Tạ.

Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trong quá khứ…Nghiêm lão phu nhân run lên

bần bật. Bà từng khinh khi cô gái đó. Đôi mắt trong trẻo như mặt

nước…Rất giống Tạ Phúc Khanh, khi anh ta gỡ kính ra.

Mọi người trong phòng họp đã lui ra. Tạ Phúc Khanh lẳng lặng tiến đến. Nghiêm lão phu nhân lại lùi lại đằng sau:

-Anh rể là người tốt. Nên tôi vẫn để Mạnh Quan theo họ của anh ấy…Tôi cũng

không truy cứu chuyện cũ. Còn nếu bà muốn mọi người đều biết, Nghiêm gia là một gia tộc giết người như ngóe, từ Nghiêm tiểu thư cho người bịt

miệng nạn nhân bị cưỡng hiếp đến cậu Ba Nghiêm thuê người bắt cóc, muốn

làm nhục chị tôi khiến anh rể vì bảo vệ vợ con mà cũng bị vạ lây…. Để

xem quan tòa có dám giao Mạnh Quan cho một gia đình như vậy nuôi dưỡng

hay không?

Nghiêm Thành đã hứa để cho Tạ Phúc Khanh trả thù. Anh

cũng không làm gì nhà họ Nghiêm cả. Họ khinh khi chị nghèo hèn, không

xứng với con họ. Vậy thì để cho họ mất đi thứ họ tự hào nhất. Tiền tài,

danh vọng, buộc họ đứng ở vị trí bị khinh rẻ ngày nào. Vậy đã là một kết cuộc bi thảm lắm với những con người kiêu ngạo đó rồi.

-Anh….anh ơi!

Giọng nói trong trẻo như chuông ngân của Đào Đào đánh thức Tiểu Lạc. Khi mở mắt đã nhận thấy, bên cạnh còn có Nhiếp Ân.

-Anh….

Đào Đào đến cùng với mẹ. Diệp Tâm cũng vừa tâm sự với Nhiếp Ân xong.

-Bé con!

Tiểu Lạc cười khẽ, vuốt lên gò má non mịn. Bé con như thiên thần trong sáng, chỉ mong từ nay em luôn hạnh phúc, có một gia đình thực sự thuộc về em.

Còn anh….

Cửa phòng bệnh bật mở. Khang Kỳ Bách bước vào.

-Không có gì đáng ngại nữa. Chiều nay sẽ được xuất viện.

Mỗi người mỗi ngả. Tiểu Lạc nhắm mắt. 11 tuổi, tiếp tục nghề lừa đảo, có lẽ cũng là số phận của cậu rồi.

-Lúc nãy các bạn học của con vừa tới -Khang Kỳ Bách bỗng lên tiếng- Hoa và quà, ba để đằng kia.

“Ba”?

Đóng kịch….Chỉ là đóng kịch. Sau khi Đào Đào và mẹ rời khỏi, tất cả sẽ lại không còn.

-Anh ơi, anh nhớ ăn uống nhiều nha. Đào Đào về, mai Đào Đào sẽ ghé thăm anh nữa.

-Ừ.

Khi em quay trở lại, anh sẽ không còn ở đây đâu.

Em là một thiên sứ nhỏ, còn anh không có chỗ để về.

Không khí trong phòng sau khi mẹ con Đào Đào đi trở nên yên tĩnh. Nhiếp Ân cũng không biết nói gì.

-Tôi đã khôi phục lại thân phận cảnh sát, sẽ chuyển về làm việc ở khu Giác Đông.

-Chúc mừng anh…

Nhiếp Ân nhẹ giọng đáp lại. Cô như đang trong một giấc mộng. Thạch Tư Nhiên

-Khang Kỳ Bách….Tiểu Lạc…Tạ Phúc Khanh đã thay Nghiêm Thành giải thích

cho cô mọi chuyện. Để trả thù giùm Nhiếp Ân, để Thạch Tư Nhiên không thể quấy rầy cuộc sống của cô nữa, Tiểu Lạc đã chấp nhận liều một ván. Đứa

nhóc ngốc nghếch. Em lừa người thì được, làm sao có thể lừa được chị.

Trong lòng em, từ lâu đã xem chị là một chỗ nương tựa. Chỉ có chị ngốc

nghếch, yếu đuối khiến em phải khổ sở thật nhiều rồi.

Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Chúng ta nương tựa vào nhau….Như mấy năm nay, khi buồn khổ nhất chỉ có ta với nhau thôi.

-Lương tháng hiện tại của tôi là 32 ngàn, tôi có một căn hộ nhỏ. Ba mẹ tôi là

viên chức về hưu, cũng không phải là người hẹp hòi gì. Tôi đã nói qua

chuyện của em cho họ nghe, nói là em còn có một đứa con trai 11 tuổi.

Chồng cũ của em không tốt. Ba mẹ tôi không để ý gì.

Nhiếp Ân kinh ngạc nhìn Khang Kỳ Bách. Tiểu Lạc nhíu mày….

-Thật ra chúng ta là một gia đình không tệ. Nhiếp Ân – Tiểu Lạc cũng cần có một người cha.

Cuộc sống của Khang Kỳ Bách rất đơn giản. Đi theo anh sẽ không phải lọc lừa, giả dối nữa. Cũng không hẳn là tình yêu ghi tâm khắc cốt nhưng khi

Nhiếp Ân mất tích, Khang Kỳ Bách đã vô cùng lo sợ….Chuyện của


Polaroid