XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

a thuốc, Hành Chi Thiên cũng nhìn thấy? !

Quả thật là….

Lão nương của ba ngươi (Tên gọi tắt: con bà nó)

Yêu Chi cố nén cười, quan sát ánh mắt

đang cố nhẫn nhịn lẫn lộn với những cảm xúc phức tạp của nàng…. tầm mắt

chiếu thẳng vào bên hông nàng….

Hắn chống một tay, cúi người áp nàng trên cửa, yêu nghiêt cười đến mê hoặc chúng sinh, bàn tay khum lấy cằm nàng, hơi nâng lên một chút, học theo tình tiết trong phim cổ đại công tử bột đùa giỡn tiểu nương tử, trườn mặt lại gần.

Trong mắt mang theo bỡn cợt lại dị thường nghiêm túc nói, “Mấy năm qua, tất cả mọi chuyện của em ta đều rõ như

lòng bàn tay. Thậm chí….”

Hắn cố tạm dừng một chút, chạm vào một

bên mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Ta cư nhiên chỉ cần nhìn thấy em liền có phản ứng….”

Hắn nói phản ứng,

Nàng hiểu rõ.

Thân áo kimônô tuy vừa rộng vừa dài,

nhưng lớp vải không dày, thứ ở bên dưới thắt lưng đang thúc vào người

nàng, cứng ngắt lại nóng rực, quả thật làm người ta không thể phớt lờ….

Tóm lại — —||. . .

…. Ngươi là đồ lưu manh chết bầm.

Hành Chi Nhược giãy giụa muốn đẩy hắn ra, Yêu Chi cự tuyệt, cầm lấy bàn tay của nàng.

“Chi Nhược, em sẽ cầm tới sự giúp đỡ của ta.”

“Nếu trong tòa thành này đều có gắn

camera, vậy chuyện anh và tôi thông đồng.” Hành Chi Nhược cười tủm tỉm,

cường điệu nghiến chặt hai chữ “Thông đồng”, “Anh khẳng định anh trai

của tôi sẽ không nhìn thấy.”

“Em vẫn thông minh như trước kia,” Yêu

Chi tươi cười tán đồng, thái độ hòa khí, nhưng vẻ tươi cười trên mặt của tên yêu nghiệt này lại làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy rét

lạnh, “Đúng vậy, những nơi em đi qua đều có gắn camera, ngoại trừ gian

phòng này…. Nó không phải vẫn là Căn Phòng Bí Mật sao, nơi này cất giữ

rất nhiều những hồi ức ngọt ngào giữa em cùng với anh trai em….”

Hồi ức ngọt ngào?

Là ác mộng vô tận thì đúng hơn.

Hành Chi lập tức thu hồi nụ cười.

Nói vậy, lần đó cùng với Bạch Lạc Hề

trong phòng tìm được băng ghi hình cùng với bức thư được giấu ở mặt sau

bức tranh…. Hành Chi Thiên không hề biết.

Nhưng, như vậy nói đến….

Nàng tựa như vừa nghĩ ra điều gì, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt.

“Cô bé đáng thương, đúng như em đang

nghĩ, hết thảy mọi chuyện của em đều bị ca ca em nắm trong lòng bàn

tay….” Yêu Chi nhìn nàng, vẻ mặt có chút vui sướng khi nhìn thấy người

khác gặp họa, học theo câu nói của người nào đó, “Một gian phòng, một

phòng bếp, một ban công cùng một buồng vệ sinh….”

Hắn che miệng cười, làm bộ ho khan một

tiếng, đôi bích mâu lóe lên thứ ánh sáng câu hồn người, trong nháy mắt

lại cười đến ôn nhu, “Em muốn chuyển ra ngoài sống cùng với Bạch Lạc Hề

sao? Nếu em không muốn cho Bạch Lạc Hề táng gia bại sản chỉ còn lại hai

bàn tay trắng, vậy tốt nhất không cần đi làm chuyện ngu ngốc đó.”

“Em có biết là….” Yêu Chi nâng tay lên, vuốt nhẹ tóc của Hành Chi Nhược, “Hành Chi Thiên chịu không nổi kích thích.”

Hành Chi Nhược trầm mặc.

Đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một thằng ngốc bị rất nhiều người vây quanh xem, mọi bí mật đều bị vạch trần.

Thật sự là hoang đường đến nực cười….

Nàng cau mày, nhìn trừng trừng vào Yêu Chi, “Vì sao muốn nói cho tôi biết chuyện này?”

Âm thanh thanh thúy của tiếng cười bật

ra, êm ái đến phát run, Yêu Chi đút tay vào ống tay áo, đứng thẳng

người, đôi bích mâu hấp thụ ánh sáng lunh linh đủ màu sắc, tâm tình của hắn có vẻ như vô cùng tốt, “Cuộc sống rất vô vị, ta chỉ muốn làm cho

cuộc sống của mình càng thêm muôn màu muôn vẻ thôi.”

— —||

Cái tên này….

“Yêu Chi,” Hành Chi Nhược cúi đầu, buông

rũ mi mắt, cong lại một ngón tay, ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới gần, thấp

giọng nói, “Anh so với chúng tôi bệnh càng nặng.”

Hắn gật đầu, đôi mắt mang theo ý cười, “Nói một bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới tâm lý có bệnh là không quá lễ phép đâu.”

A….

Ta có nói hắn là tâm lý có bệnh sao…. tên này cũng rất tự mình hiểu mình đi.

Bất quá nói đi nói lại, thường thường bác sĩ tâm lý nào mà tâm lý không được khỏe mạnh, chỉ sợ là biến thái trong biến thái.

“Không thể ở trong gian phòng này lâu

quá, ra ngoài thôi.” Yêu Chi sửa sang lại y bào, mở cửa chậm rãi đi ra

ngoài, nhẹ giọng nói một câu, “Hảo hảo phối hợp.”

hối hợp….

Đây là hắn bảo phối hợp sao, như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc…. nhưng lại quái quái.

Hành Chi Nhược nằm ở ghế dài, nhỏm người muốn ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía Yêu Chi.

Một bàn tay đặt trên vai nàng, y bào trắng như tuyết thêu hoa văn

xanh thẳm, trông cực kỳ phóng đãng, ánh mặt trời thiếp lên cả người hắn

một màu vàng rực, lóa mắt khiến cho người ta thần trí trở nên mê muội,

lực đạo của hắn vừa phải, đè nàng nằm xuống trở lại ghế.

“Này, anh… không phải lại muốn thôi miên tôi chứ.” Hành Chi Nhược nheo mắt liếc xéo Yêu Chi một cái, nhịn không được làu bàu.

Ngoài ban công, Yêu Chi nghiêng người dựa vào thành lan can, tư thế

biếng nhác mang theo điểm yêu mị, cực giống như một yêu tinh đang tắm

dưới ánh mặt trời để hấp thụ tinh hoa của trời đất, hắn híp mắt cười,

ánh sáng trong đôi bích mâu lay động giống như một thứ bùa mê hấp thụ

tất cả màu sắc