
nhỏ, một bên khóc lóc thương tâm muốn chết, một bên đem khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi hướng trên người cha nhỏ cọ cọ…. hé mắt, vụng trộm hít vào một hơi mùi hương….
“Oa…. Người ta không muốn học bổ túc.” Cha nhỏ trên người trơn trơn nha….
“Ô ô ô ô, người ta không muốn gặp Sue.” Vẫn là cha nhỏ so với hắn tốt hơn…. So với hắn đẹp trai hơn….
“Được được được, không đi không đi.” Cha nhỏ tâm đã đau tới mức xoắn lại.
“Thật vậy hả? Nhưng mà mẹ….” Dã cục cưng run run nắm lấy tay áo của
cha nhỏ, lau mặt, bộ ngực nhỏ phập phồng…. thân hình run rẩy co lại.
“Đúng…. Mọi việc đã có cha, không phải chỉ là tiếng Anh thôi sao, cha nhỏ sẽ dạy.” Cha nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc lên, hôn một cái.
Dã cục cưng ưỡn ngực, kiêu ngạo ôm lấy cổ cha nhỏ, ánh mắt gian tà
ngạo nghễ nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy oán niệm của mẹ ở dưới lầu.
Con nhóc quỷ này….
Ai dạy cho ngươi.
* * *
Một chiếc xe hơi siêu cấp xa hoa, im lặng đậu ngay phía sân ngoài của ngôi biệt thự.
Một đôi con ngươi cực đẹp nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ trong suốt
bằng thủy tinh của tòa biệt thự, chuyên chú nhìn hết thảy mọi việc, đó
là một đôi mắt cực kỳ ôn nhu, trầm lặng như suối, lóe lên một thứ ánh
sáng nhu hòa, chói lọi.
“Thiếu gia…. Xin ra chỉ thị.”
Hàng mi thật dày và dài run rẩy, che khuất đôi con ngươi cực đẹp,
đuôi lông mày có chút mỏi mệt, khuôn mặt non nớt tinh xảo tú nhã, nhưng
nét mặt lại quá mức thành thục, “Cùng xuống xe…. Theo giúp ta đón tiểu
thư về nhà.”
“Vâng.”
Cửa xe chậm rãi mở ra, vài người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen im
lặng đứng ở một bên, một cậu thiếu niên đứng lặng yên trong gió, ánh mắt trời ấm áp chiếu sáng trên người hắn, mang đến một cảm giác huyễn hoặc
không nói nên lời….
Khóe miệng hắn bất giác mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngôi biệt thự xa xa, dõi theo hình ảnh của Dã cục cưng đang làm nũng trong lòng
người khác, trong mắt hắn ý cười càng đậm.
“Chi Nhược, ca ca đến đón em đây.”
Chuông cửa vang lên.
Cả tòa biệt thự chìm trong yên lặng, bầu không khí căng thẳng dịu đi rất nhiều.
“Cục cưng, ngoan…. ra mở cửa đi.” Mẹ cười tủm tỉm nói, dịu dàng có chút cổ quái.
“Không muốn.” Dã cục cưng nghiêng đầu, ôm cổ cha nhỏ, bàn tay nhỏ bé
mũm mĩm dùng sức vươn lên tóm lấy đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại
của cha nhỏ, hắn cố chịu đau, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cục cưng, khẽ
dỗ ngọt bé, “Ngoan, đi giúp mẹ mở cửa.”
“Không muốn….” Dã cục cưng ủy khuất mím
môi, đôi mắt tràn ngập sương mù, “Người ta mà ra mở cửa, mẹ sẽ đá người
ta ra…. túm lấy cổ áo cục cưng lôi đến trường.”
Đổ mồ hôi….
Là thật hả? Cha nhỏ có chút hồ nghi nhìn về phía mẹ, lại liếc mắt một cái đảo về phía cha lớn.
Cha lớn thân hình lảo đảo, cúi đầu làm bộ như xem báo, chỉ có điều…. tờ báo để ngược.
Mẹ đứng lặng yên trong chốc lát, ngơ ngác, tựa hồ như chịu đả kích,
chậm rãi đi tới mở cửa, vẻ mặt hoảng hốt miệng thì đang thì thào tự nói.
“Cục cưng, không thể nói thế với mẹ con….” Cha nhỏ có chút không đành lòng.
Cha lớn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cha nhỏ thuần khiết, thở dài một hơi, tờ báo đang cầm trong tay khẽ run, cầm lấy tiếp tục xem. Chỉ có
điều cái tiếng thở dài này, ở khoảng không gian yên tĩnh của ngôi biệt
thự, đặc biệt…. khiến cho người ta phải nghiền ngẫm sâu xa.
“Xuỵt!”
Dã cục cưng ghé mặt lại gần cha nhỏ, rơm rớm nước mắt nói, “Cha nhỏ, cục cưng ngoan mà…. bằng không…. Cha nghe….”
Chỉ nhìn thấy hình ảnh của mẹ đi ra mở cửa, hình dáng yêu kiều của
nàng bị bao phủ trong ánh mặt trời rực rỡ, gợi nhắc đến hình ảnh của
thiên sứ…. chỉ có điều vị thiên sứ xinh đẹp này đột nhiên động tác cực
kỳ bất nhã gãi đầu, lẩm bẩm một mình, “Bà nó…. Con bé làm thế nào biết
lão nương tính nhân cơ hội đạp nó ra ngoài rồi kéo nó tới trường, thật
đáng tiếc thầy Sue lão nương không nhìn thấy được rồi…. Cục cưng này
càng lúc càng tinh quái rồi…. Cũng không biết là giống ai nữa. [ tỉnh
lược 100 từ '>”
Một mảnh yên tĩnh.
Cha lớn cúi đầu xem báo, khóe miệng hắn nhếch lên…. Tờ báo run run….
Dã cục cưng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo, tà nghễ liếc cha nhỏ một cái,
ánh mắt rõ ràng đang nói, thấy chưa…. Cục cưng đâu có nói sai…. Mẹ là kẻ đại xấu xa.
Cha nhỏ
Lúc này,
Đã hoàn toàn xơ cứng rồi….
Tuy nhiên chuông cửa lúc này đã im bặt.
Cửa mở, mẹ đứng che ở cửa, vẻ mặt có chút kỳ cục.
Dã cục cưng ôm cha nhỏ, tò mò nhìn.
Bảy tám người đàn ông to khỏe mặc áo đen dường như là bảo vệ xông
vào, xếp thành hàng đứng thẳng tắp…. cái này gọi là đã được huấn luyện
chuyên nghiệp….
Mẹ đứng che ở cửa, thân hình rõ ràng có chút cứng đờ, sau một lúc
lâu, nàng mới nghiêng người, ánh mắt phức tạp liếc về phía chồng, “Này,
ông xã…. Anh lại ở bên ngoài trêu chọc cái gì tiểu mỹ nam này rồi?”
“Phụt!” Cha lớn đang uống cà phê đột ngột phun ra, hai vai run rẩy, liên tục ho khan.
Dã cục cưng hưng phấn túm chặt lấy áo của cha nhỏ, hai mắt phát sáng. Vươn cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, hồn nhiên không hề phát hiện ra
cha nhỏ đã tức giận tới mức môi run rẩy.
“Nói cái gì vậy, anh làm gì có thời gian rỗi.” Cha lớn điềm nhiên,
một bộ chính nh