
mặt, phối hợp với những giọt nước mắt giống
như lê hoa càng tăng thêm vẻ mỹ lệ, mỹ đến làm cho lòng người ra sinh ra cảm giác yêu say đắm cùng sợ hãi… giống như nàng đã không hề lưu luyến
bất cứ thứ gì của thế gian, đã sớm…. sớm….
Hành Chi Thiên hốt hoảng, hắn thẳng người dậy, ngón trỏ hơi cong lại, run rẩy dò thử hơi thở của nàng.
Hơi thở rất yếu nhưng ổn định.
Hắn thả lỏng người, thở ra một hơi nhẹ
nhõm. “Chi Nhược,” hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, giúp nàng vén
lại tóc, động tác cực kỳ dịu dàng, mang lại cho người ta cảm giác dịu
êm, tim loạn nhịp, “Đã lớn như vậy mà vẫn còn ngang bướng như thế, trước đây em cũng thích đập bể đồ vật, bất quả chỉ chọn những thứ anh thích
để đập, hiện tại em nhất định rất ức chế, thứ gì cũng đập nát, em nhất
định đang rất giận anh đúng không.”
Nàng vẫn an tĩnh nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt vẫn như trước, không có chút biểu tình.
Hành Chi Thiên than nhẹ một tiếng, kéo nàng ôm vào trong lòng, đứng dậy, bước nhanh hướng về phía hành lang.
Giống như bị quấy nhiễu hoặc là cảm thấy không thoải mái, kẻ đang nằm trong lòng hắn nhíu mày, hơi động đậy.
Hắn cứng người, điều chỉnh lại tư thế,
thật cẩn thận, biết rõ nàng không nghe thấy vẫn thấp giọng dỗ, “Chỉ một
chút thôi, anh mang em trở lại phòng của mình, gian phòng ngủ này hỗn
loạn như vậy không thể tiếp tục ở.”
Phân lượng của thuốc an thần sợ là không nhỏ, nàng giật mình một cái theo bản năng, lầm bầm gì đó, rồi lại chìm vào mê man.
Hành Chi Thiên khẽ cười, cúi đầu xuống áp má vào má nàng, dịu dàng vuốt ve, đôi mắt của hắn êm ả như nước, nàng
nằm trong lòng hắn, an tĩnh, không hề giãy giụa…. cũng không phản kháng, nhu thuận giống như lúc còn nhỏ. Ánh mắt của hắn rực sáng, nhìn chăm
chăm vào nàng, cứ như ngây ngốc nhìn nàng, cúi mặt xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, đột nhiên hắn sững người, hô hấp trở nên dồn dập, đôi môi của hai người chỉ cách nhau có một tấc, hắn gắng gượng dừng lại, chỉ
hôn nhẹ vào hai má nàng.
“Kỳ thiếu gia, ngài không thể xông vào.”
“Kỳ thiếu gia, tiểu thư không có ở trong phòng này.”
Cửa bị đẩy ra.
Ngoài cửa, Trần thẩm có chút ngượng ngùng, đứng ngây ra không biết phải làm thế nào.
Kỳ Tú Minh vừa xông vào, bất giác sửng
sốt cả người, hắn choáng váng nhìn trân trối vào hai kẻ ở trong phòng
cùng với tình trạng hỗn độn, đầy đất toàn là mảnh vụn thủy tinh, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Hành Chi Thiên ôm lấy em gái vẫn duy trì nguyên tư thế ban đầu, thậm chí môi vẫn còn đang dán vào má nàng.
“Ngươi đã làm gì đối với nàng?” Kỳ Tú
Minh rống lên, tựa như muốn xông lên, thực tế thì hắn đã vọt tới trước,
nhưng bị bọn người hầu ngăn lại.
Hành Chi Thiên cau mày, dùng ánh mắt ý bảo người hầu đem Hành Chi Nhược trở về phòng của nàng.
Tiếng động ầm ĩ như vậy, nàng vẫn an tĩnh ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh, phảng phất giống như một mọi việc
phát sinh đều không hề liên quan đến nàng.
Kỳ Tú Minh cũng phát hiện ra tình trạng
dị thường của nàng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị ôm đi, bọn
người hầu đang kiềm chế hắn, hắn giờ phút này ngay cả giãy giụa còn
không được.
“Chỉ có một buổi tối, ngươi như thế nào
có thể làm cho nàng biến thành như vậy, ngươi làm sao có thể làm hại
nàng thành như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì Hành Chi Nhược?”
“Ngươi cũng biết nói nàng là Hành Chi
Nhược, nàng là em gái của ta, chuyện nhà chúng ta không tới phiên người
ngoài nhúng tay vào.” Hành Chi Thiên dõi theo bóng dáng của em gái rời
đi, mãi cho tới khi người hầu biến mất ở cầu thang lầu hai, hắn mới thở
phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho người hầu thả Kỳ Tú Minh ra.
Bọn người hầu đều thức thời rút lui.
Cả gian phòng vắng vẻ chỉ còn là hai
người bọn họ, ầm một tiếng, Hành Chi Thiên ôm mặt, cả thân người đâm sầm vào tường, Ký Tú Minh tóm lấy cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay trắng bệch, dùng hết toàn lực nhấc hắn lên, khuôn mặt tràn đầy ân hận, điềm tĩnh
nói, “Ngươi có phải đã ra tay với nàng rồi hay không, ta nên sớm biết….
chuyện của bốn năm trước, ta chỉ không dám tùy tiện suy đoán, hẳn là….”
Hành Chi Thiên vung tay đẩy hắn ra, cau
mày, dùng ngón tay quẹt nhẹ qua vết thương trên mặt, “Ngươi ở buổi biểu
diễn gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải chính là muốn xem thử phản
ứng của ta sao, hiện tại chính ngươi cũng đã chứng kiến….”
“Ngươi quả thật không bằng cầm thú.” Kỳ
Tú Minh nheo mắt lại, đôi mắt lóe sáng nguy hiểm, nắm chặt cổ áo của
hắn, tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát run, hai bàn tay nắm chặt lại
thành nắm đấm, “Ngươi đừng quên, nàng là em gái ruột của ngươi.”
Hành Chi Thiên nạy hai bàn tay đang tóm
chặt áo sơ mi của mình ra, dễ dàng đẩy Kỳ Tú Minh ra, hắn khom người
nhặt lấy áo khoác ở trên giường, điềm tĩnh nói, “Lúc đó ngươi đã ngăn
không được, hiện tại cũng đừng vọng tưởng xen vào, ta cùng nàng không có quan hệ huyết thống, không bao lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn.” (Cesia: đó cuối cùng chính miệng bé cũng đã thừa nhận)
“Hành Chi Thiên….”
Hành Chi Thiên vừa bước tới trước cửa, cả người cứng lại, cước bộ cũng tạm dần.
“Đừng quên, trong lòng nàng ngươi vĩn