
ọc, nhớ
rõ Yêu Chi, nhớ rõ chuyện thuở nhỏ nàng len lút chui lỗ chó trốn ra
ngoài vô tình xông vào nhà của Kỳ Tú Minh, nàng thậm chí còn không quên
cả những chuyện nhỏ bé vụn vặt, nhưng chỉ độc nhất chuyện chính mình như thế nào bị ôm đến tòa thành này là nàng không hề biết, đối với nàng ba
chữ “Dã cục cưng” cũng rất xa lạ, đối với những người trong sổ nhật ký
có nhắc tới Bác Câm…. cha lớn, cha nhỏ cùng với mẹ…. nàng lại không có
chút xíu ấn tượng.
Nếu những lời trong bản ghi chép này là thật,
Như vậy…. trí nhớ của nàng chính là bị tẩy xóa hoặc bị bóp méo.
Nàng không phải chỉ quên đi đoạn ký ức của bốn năm qua, thậm chí cả những ký ức khi còn bé cũng đều là nửa thật nửa giả.
Nếu, những lời trong bản ghi chép này là thật,
Vậy rốt cuộc nửa phần bị xé bỏ hiện đang ở đâu….
“Tối qua ngủ ngon không?” Một bàn tay dũi ra vò vò mái tóc nàng, Hành Chi Thiên thân mật ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo lên rót cho nàng một ly sữa.
“Ừ.”
Hành Chi Nhược đang cầm cái chén, ánh mắt mơ màng quét qua những món ăn được dọn trên bàn, những chiếc bánh ngọt kiểu Tây cầu kỳ, món canh bào ngư hải sâm nóng hổi được hầm rất mềm….
Rau cải trộn nước sốt marinate, dầu cháo quẩy vàng rụm, thậm chí còn có
cả bánh donut.
Lúc trước không có chú ý tới, bất quá hiện tại nhìn lại, quả thật là….
- -
Trong sổ nhật ký có nói, lúc cô nhóc vừa
mới chuyển vào sống ở tòa thành bởi vì không quen ăn món Tây nên bị tiêu chảy, làm loạn hết mấy ngày, cho nên từ đó về sau thực đơn của bữa sáng được thêm vào vài món bình dân.
Nhoáng một cái thời gian cũng đã qua hơn
mười năm, mọi thứ vẫn không thay đổi, thậm chí vẫn còn cả bánh donut….
Tuy là đã rất lâu không có người ăn, nhưng trong thực đơn vẫn chưa bao
giờ hủy bỏ món đó.
Hành Chi Nhược chồm người tới, cầm lấy một cái bánh donut, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi mới cắn nhẹ một miếng.
Hành Chi Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc, “Em không phải không thích ăn loại đồ ngọt này sao?”
Đổ mồ hôi lạnh,
Biết rõ không có người ăn mà vẫn còn cho người dọn lên nhiều năm như vậy, xem ra trong nhà quả là dư thừa tiền của.
Ngọt lịm, mùi vị rất ngon, nàng nhịn không được nhai nhai, “Chỉ là đã lâu rồi chưa ăn, cho lên muốn thử lại mùi vị.”
Trong mắt Hành Chi Thiên rõ ràng hiện lên tia bất an, nhẹ nhàng nói, “Đừng miễn cưỡng.”
Hắn còn chưa nói hết câu, Hành Chi Nhược
mặt đã nhăn lại giống như trái khổ qua, bỗng chốc đứng bật dậy, cầm lấy
ly sữa nốc vào một hơi.
“Ca, trước đây em thật sự rất thích ăn thứ này sao?”
“Đúng vậy.” Hành Chi Thiên vỗ nhẹ vào
lưng nàng, cuối cùng động tác cũng chậm lại biến thành vuốt nhẹ, “Bất
quá trong bốn năm qua cũng không nhìn thấy em ăn.”
Hành Chi Nhược cứng người, ngay chỗ trái tim mà bàn tay hắn vừa chạm vào đập loạn một chút, cực kỳ hốt hoảng.
Ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp nhìn về phía những chiếc bán donut vàng rực đang nằm trên bàn.
Thật không hiểu tại sao trước đây nàng lại thích ăn nó.
Lúc mới bắt đầu cắn một miếng cũng cảm thấy ngon, nhưng khi nhai từ từ….
Trong đáy lòng đột nhiên tuôn trào ra một loại cảm giác bài xích, thậm chí còn muốn nôn.
“Chi Nhược, lát nữa để tài xế đưa em đến
trường, hôm nay anh bận việc rất khuya mới trở về, ngoan ngoãn nghe
lời….” Ngay lúc hắn nói xong câu cuối cùng, bàn tay đang đặt trên lưng
nàng vỗ mạnh một cái, ẩn ý trong hành động của hắn quá rõ ràng, Hành Chi Nhược giật nảy mình, thiếu chút nữa phun toàn bộ sữa trong miệng ra.
“Ca, em lúc nào cũng rất ngoan mà.”
Hắn cầm lấy áo khoác mắc ở trên ghế, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, ngón tay quẹt nhẹ qua tí
sữa dính trên môi nàng, ánh mắt tràn đầy chân tình, cúi đầu xuống in một nụ hôn nhẹ lên gò má của nàng, cười nói, “Em quả thật rất ngoan…. bất
quá, hy vọng là vẫn luôn như thế.”
Học viện Hoàng Gia.
Mạch Connie bày ra một điệu bộ mê người, không ngừng soi gương.
Trong khi đó Hành Chi Nhược tinh thần lại hốt hoảng, trong đầu luôn hiện lên những dòng chữ trong quyển sổ nhật
ký, thật muốn dứt bỏ nó ra khỏi đầu nhưng càng muốn tâm lại càng loạn.
“Tiểu Chi, mấy ngày nay cậu có nhìn thấy qua Hành Chi Thiên chưa?”
Hành Chi Nhược cả người run lập cập, lập tức ngẩng đầu lên, lưng cũng thẳng đứng.
Mạch Connie nheo mắt liếc xéo nàng một
cái, hai hàng lông mi chớp chớp, cười nói, “Cậu khẩn trương cái gì….
Nhìn cậu như vậy rõ chưa nhận biết hắn rồi.”
Hành Chi Nhược mặt đờ ra một lúc, khóe miệng co quắp, chậm rãi úp mặt xuống bàn, tiếp tục nhắm mắt thả hồn đi.
“Hai vị hoàng tử mình đều đã nhìn thấy,
từ lúc chuyển đến đây vẫn chưa nhìn thấy được hắn, cậu biết không…. nghe nói hắn là hội trưởng hội sinh viên đại học của học viện Hoàng Gia.”
Cái này, quả thật là chưa có nghe hắn nói qua.
Họ Mạch cúi xuống, thấp giọng nói, “Hắn
hình như phải xử lý công việc hằng ngày của Hành thị nên khó có thể đến
trường, mình có mướn thám tử tư đi điều tra, kết quả cậu có đoán được
không có một cô gái thường xuyên ngồi trong xe chuyên dụng của hắn….
Nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe thấy những vụ tai tiếng tình
cảm nào của