
lấy tay nắm cửa, đẩy cánh cửa mở rộng ra, bả vai của Hành Chi Thiên bị người nào đó tóm lấy, hắn liếc mắt, bàn tay đang ở đặt trên vai hắn, ngón tay thon
dài tinh tế, nơi giao nhau giữa ngón trái cùng ngón trỏ còn có một hình
xăm hoa hồng đen.
Người nọ sáp đầu lại gần, cợt nhả nói,
“Người đang nằm ở bên trong chính là cô em gái bảo bối mà ngươi đã nhắc
tới trong e-mail đó hả?”
Hành Chi Thiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt lãnh đạm, gạt tay hắn ra.
Người kia cũng không tức giận, thẳng
người dậy, vén đuôi tóc đen đang lòa xòa ở phía trước sang bên, cười đến vô cùng hứng thú, “Trước khi ta đi du học cũng không nghe ngươi đề cập
chút nào tới nàng, ảnh chụp đều giấu trong phòng ngủ, như thế nào bây
giờ lại cam lòng để cho ta nhìn thấy nàng?”
Hành Chi Thiên dùng thân hình ngăn trở ở cửa phòng, nhìn hắn mỉm cười, đôi con ngươi không nóng cũng không lạnh.
Coi như là đang chào đón vị thiếu niên
kia, đôi mắt hắn có màu xanh biếc như ngọc bích, sâu thăm thẳm khiến
người ta có cảm giác như đang nhìn vào trong một hồ nước, tóc của hắn
dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhu mỹ hầu như không thể phân biệt được
giới tính, thanh âm cũng cực kỳ từ tính, tràn ngập mị hoặc, khiến cho
người nghe có cảm giác bị trầm luân.
Trầm luân….
Tên nhóc này lại không an phận !
Hành Chi Thiên hồi thần, xoay người khép cửa lại, ho khan một tiếng, “Đừng nghĩ thôi miên ta.”
Đôi con ngươi màu lục bích tuyệt đẹp của
hắn ảm đi, tựa hồ có chút không cam lòng. “Ngươi thật mau thức tỉnh, lần nào cũng chỉ còn kém một chút, cuối cùng lại bị ngươi thoát được.”
Hành Chi Thiên cười, “Ở cùng với ngươi, dù thế nào cũng cần phải đề phòng.”
“Năng lực tự chủ của ngươi lúc nào cũng
cao như thế, không nói nhiều, không xem nhiều tất cũng sẽ không dễ dàng
mắc sai lầm.” Người nọ cười, tự nói với mình, “Bất quá tính cách quả
thật chán ngấy, không biết cô em gái bảo bối của ngươi như thế nào chịu
đựng được ngươi.”
“Chịu được hay không chịu được là chuyện riêng của hai người chúng ta. Yêu Chi, chuyện này không có liên quan tới ngươi.”
“Chuyện riêng của hai người chúng ta….
chỉ sợ là chuyện có chút ái muội à nha,” khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười, ánh sáng lóe lên dao động trong đôi bích đồng của hắn, “Trước
kia ta đã nói là tâm lý của ngươi có vấn đề, bây giờ bệnh luyến muội
luyến đồng cấm kỵ, ngươi e là đã nếm trải rồi, theo như ta thấy người
phải trị liệu không phải nàng…. mà là ngươi.”
Hành Chi Thiên mỉm cười có chút trào phùng, “Từ nước Mỹ xa xôi mời ngươi về đây, cũng không phải là muốn nghe ngươi nói nhảm.”
“Vậy thì,” Yêu Chi vuốt tóc, ánh mắt sắc
bén, có vẻ như hiểu rõ, hứng thú cười, “Có trò vui như vậy để chơi, dĩ
nhiên là không thể thiếu phần ta.”
Hành Chi Thiên liếc nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, thong thả bước xuống cầu thang.
Cho giải tán hết người hầu, Hành Chi
Thiên rót cho mình một ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống chiếc
ly thủy tinh, hắn nâng ly lên còn chưa kịp uống, ly rượu đã bị Yêu Chi
cướp mất, cướp thì cướp, kẻ kia còn cười đến vô tâm không phế.
“Ngươi cho tới bây giờ cũng không biết đạo đối đãi khách.”
“Ngươi chẳng phải vẫn thích cướp đồ của người khác sao?”
“Ngươi quả là hiểu rõ ta.” Yêu Chi ngửa đầu, nốc vào một ngụm rượu mạnh, đôi môi cũng đỏ rực như lửa, “Muốn từ ta biết cái gì?”
“Lúc trước Chi Nhược cũng không có sợ bóng tối như bây giờ, ta muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì.”
Một ngụm rượu bị phun ra,
Y phục bị đẫm rượu, từng giọt tí tách
nhiễu xuống, ẩm ướt, Yêu Chi lau miệng, trừng mắt thật to, vẻ mặt rất
“dữ tợn”. “Chỉ vì một việc nhỏ nhặt như thế, từ xa như vậy lôi ta trở về ? Tùy tiện tìm một bác sĩ tâm lý không phải là dễ dàng hơn sao.” Hắn
vừa sặc vừa nói, những chữ cuối cùng gần như là rít lên.
“Ngươi chẳng phải là bác sĩ tâm lý sao.”
“Năm tuổi ta đã theo lão cha của ta học
tâm lý, mười một tuổi lấy được bằng thạc sĩ về tâm lý học, bây giờ đang ở viện nghiên cứu ở nước Mỹ bận tới sứt đầu mẻ trán, trên thế giới nếu so về thuật thôi miên không có người nào có thể thắng được ta, ngươi lại
lôi ta trở về đây để nghiên cứu xem vì sao em gái ngươi lại sợ tối ?”
“Ta đã mua lại viện nghiên cứu của ngươi ở nước Mỹ rồi, muốn ngươi về đây làm bác sĩ điều trị riêng cho Chi Nhược, hợp đồng có lẽ không bao lâu nữa sẽ được cấp trên của ngươi ở bên Mỹ
gửi qua đây cho ngươi ký, ký cũng phải ký, mà không ký cũng phải ký.”
“Thực sự…. đã mua?”
“Phải.”
Yêu Chi liếc mắt nhìn chăm chú vào hắn
một lúc lâu, tiếp đó cười rất ư thoải mái, “Nói sớm một chút, không uổng là anh em tốt, ta đang bị cả đống chuyện rắc rối ở bên kia vướng tay
vướng chân, đang nghĩ có nên tìm người nhà ra mặt hủy bỏ hợp đồng không, không đoán được là ngươi lại giúp ta thoát ly khổ ải. Ký…. dĩ nhiên là
ký, dù không ký thì sớm hay muộn cũng phải ký.” Hắn bốc lấy hạt dưa trên bàn trà, từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất, “Ngươi có thể sánh với lão
cha của ta lợi hại, tóm lấy ta một năm cũng chỉ may mắn tóm được bóng
của ta, ngược lại còn phải khen ngươi! Móng vuốt chộp một cái, liền tóm
được ta.”
Móng vuố