Pair of Vintage Old School Fru
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 8.00/10/149 lượt.

úa nhỏ xinh

đẹp.

“Ca ca xinh đẹp, ôm cục cưng một cái.” Dã cục cưng cười tủm tỉm, mắt giương lên giống như trăng lưỡi liềm, cánh

tay mềm mại mũm mĩm chủ động ôm lấy Bạch Lạc Hề.

“Em em….” Màu đỏ nổ tung lan tràn khắp

khuôn mặt củaTiểu Bạch Lạc Hề, hắn ngồi bật dậy, câu đùa giỡn lưu manh

rốt cuộc cũng không thể thốt ra miệng.

Bị bé giống như bạch tuộc quấn chặt lấy,

mặt tiểu Bạch Lạc Hề đỏ rực như ăn ớt, trên đỉnh đầu thậm chí có thể

nhìn thấy hơi nóng bốc lên.

Cô nhóc kia còn bày ra vẻ mặt lưu manh,

ngửa đầu nhỏ lên, nghiêm túc chính xác nhấn mạnh từng chữ, “Anh thật

xinh đẹp, anh là ca ca xinh đẹp nhất mà Dã cục cưng từng gặp, chúng ta

thành hôn đi được không.”

— —||

Nhóc con này gan quá lớn đi.

Ai ôi….

Tiểu Bạch Lạc Hề bị sờ soạng,

Áo ngủ bị xốc lên, tay hắn liều chết túm chặt lấy áo.

Hắn thất kinh trợn trừng đôi mắt xinh

đẹp, đôi mày thanh tú nhăn chặt, tựa như đang cực lực nhẫn chịu đau đớn, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt hắn…. miệng bị bé cắn đau quá.

Sau một lúc lâu, cô nhóc mới đình chỉ

ngược đãi hắn, xăn tay áo lên hung hăng lau miệng, táp táp miệng nói,

“Tốt lắm, chúng ta đã muốn thành hôn.”

A….

“Đến lúc anh mang thai sinh tiểu bảo bảo, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.” Dã cục cưng son sắt thề, mình nhỏ thẳng tắp.

[Dã Cố Giai: — —|| Mồ hôi lạnh, ta nói nhóc con nhà ngươi không phải là xem nam nam sinh con

đi, ai nói cho hắn nam sinh kết hôn sẽ sinh đứa nhỏ. Giận a! Dưỡng thai

không cần làm tốt sao.

Cha nhỏ liếc xéo một cái:thôi đi, nếu không phải em viết truyện đam mỹ nam nam sinh con, con bé làm sao biết nói lời này.

Cha lớn vỗ mạnh xuống bàn:các ngươi ai cũng không được nói, bảo bối của ta vẫn còn là bé con nha, hết thảy thuyết minh tư duy của con bé vượt bậc so với người thường.

Độc giả: Không nói gì.'>

Tiểu Bạch Lạc Hề ngây thơ, trong sáng, sợ tới mức run lẩy bẩy, ngón tay run run chỉ vào chóp mũi của Dã cục cưng, chỉ trích, “Nam sinh sẽ không sinh con, muốn sinh cũng là em sinh.”

Dã cục cưng cúi đầu không nói, bàn tay

thọc vào chăn sờ soạng nửa ngày, không bắt lấy gì chỉ kéo ra một quyển

sách, trên bìa có hình một nam tử mặc cổ trang ôm một thiếu niên, bụng

của thiếu niên phình to, giống như có bầu, trên tay còn bế một em bé

trắng nõn.

— —||

Tiểu Bạch Lạc Hề hoàn toàn sụp đổ.

“Em thật sự sẽ chịu trách nhiệm với anh?” Thanh âm của cậu bé có chút không xác định cùng ủy khuất.

“Nhất định!” Thanh âm non nớt của bé gái vang dội đáp lại.

“Đây chính là ước định của chúng ta!”

“Vậy về sau em bị lạc đường, vô luận anh đang ở đâu cũng nhất định tìm ra em, đưa em trở về nhà.”

Bọn họ cuộn người trong chăn, ló ra….

Hai ngón út, ngoắc chặt vào nhau.

Vững chắc không rời.



Sáng sớm, lại là một ngày đẹp trời.

Trong đại sảnh vang lên tiếng ầm ầm bịch

bịch xen kẽ với tiếng bước chân khe khẽ cùng với tiếng trẻ con đùa giỡn

nhau, rất náo nhiệt, ngay cả chó săn trong tòa thành cũng hùa theo sủa

rền vang khắp tòa thành.

Hành Chi Nhược mở cửa phòng bước ra, xoa xoa thắt lưng đau nhức, vẻ mặt bi phẫn đi xuống lầu.

Nàng cố ý vòng qua phòng khách, lén lút đi đến phòng ăn, mở tủ lạnh, cầm lấy hộp sữa tươi, vừa mới ngửa đầu uống.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

Nàng bị sặc, khụ khụ.

Nhìn quanh

bốn phía, thân mình đột nhiên cứng ngắc, chỉ nhìn thấy trên bàn ăn đang

ngồi hai tiểu hài tử ra vẻ như người lớn, một đứa khoảng chừng bảy tuổi, vẻ mặt cực lãnh, quét mắt liếc nàng một cái liền không quá quan tâm,

chỉ cúi đầu chăm chú lật một quyển từ điển dày cộm, xem có vẻ giống như

là từ điển Oxford, bên dưới còn đè một xấp hợp đồng.

Một đứa khác thật khiến cho người ta yêu

thích, mặc một thân áo sơmi trắng, ngồi ở bên cạnh cậu bé bảy tuổi kia,

ánh mắt trong vắt sáng ngời nhìn Hành Chi Nhược, trên tay cầm một chén

sữa đang mút, miệng dính đầy sữa, còn không quên vừa uống vừa nói, “Mẹ,

trên bàn có sandwich, là cha con đặc biệt làm cho mẹ ăn.”

“Là cha hai.” Tiểu hài tử bảy tuổi đột nhiên ở dưới bàn đạp cho hắn một cước, quẳng cho hắn cái liếc mắt.

Tiểu soái ca áo sơmi trắng vẻ mặt có chút ủy khuất, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là mím môi nhịn xuống.

Hành Chi Nhược mỉm cười có chút cứng ngắc mất tự nhiên, “Tiểu Thiên, không được ăn hiếp em trai con.”

Đột nhiên một bọc gấm xanh thẫm nhỏ xíu

giống như một trận gió thổi quét tới, nhào vào người của Hành Chi Nhược, ôm chặt lấy chân của nàng, ngửa đầu, du dương non nớt gọi một tiếng,

“Nương.”

Hành Chi Nhược ôm lấy bé, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

May mắn không có ai đi theo sau, ngoại

trừ một cậu bé khoảng năm tuổi, đẹp rực rỡ, trên tai còn đeo một chiếc

hồng đinh, “Mẹ, các cha đang tìm mẹ đó.”

A a a….

Quả nhiên mấy tên oan nghiệt kia đều rời giường.

Hành Chi Nhược lập tức đưa tay lên suỵt một cái, ánh mắt giống như kẻ trộm.

Cậu nhóc bảy tuổi vẻ mặt xem kịch vui nhìn, còn tiểu soái ca áo sơmi trắng thật ra có chút lo lắng.

“Mẹ, hôm nay mẹ thức dậy thật sớm nha.

Cha hai với cha ba cha bốn cả đêm đều không ngủ, bọn họ muốn hỏi mẹ có

chuyện gì lại cùng với cha lớn nói suốt cả đêm.”

Nghĩ đến màn oanh oanh liệt