
em xảy chuyện.”
Tay hắn rất lạnh, tựa như đã bị ngâm trong gió lạnh rất lâu.
Liên lụy nhiều người, cứ như vậy đứng ở cửa….
Đã đợi, rất lâu đi.
Thật sự là, có điểm giống một cậu bé bốc đồng.
Hành Chi Nhược phá lệ không tranh cãi,
chỉ mỉm cười kéo lấy tay hắn, lần đầu tiên lộ ra bộ dạng làm nũng chân
chính phát ra từ nội tâm, ngoan ngoãn nói, “Không phải còn có Yêu Chi đi cùng sao?”
Tay nàng bị hắn nắm rất chặt, tựa hồ chỉ
có như vậy Hành Chi Thiên mới cảm thấy an tâm, thanh âm của hắn rất khẽ, khẽ đến chỉ có một mình Chi Nhược là có thể nghe thấy, giống như đang
lầm bầm, “Chỉ vì ở cùng với hắn, mới lo lắng.”
Hành Chi Nhược toàn thân chấn động, còn
chưa kịp hiểu thấu ý tứ trong câu nói kia, bên người đột nhiên cảm thấy
một trận gió lạnh thổi quét qua, nàng dùng khóe mắt liếc nhìn thì thấy
Yêu Chi bị hai huynh muội vắng vẻ, phất tay áo, hung hăng đi vào tòa
thành, trước khi đi vào, còn không quên dụng tâm kín đáo liếc Hành Chi
Nhược một cái.
Quỷ dị….
Lúc này Hành Chi Nhược muốn làm bộ không phát hiện cũng không được.
Trong đầu nhớ tới những lời Yêu Chi đã
nói với nàng lúc ở công viên, để cho Hành Chi Thiên biết bí mật giữa em
với Tiểu Bạch thì sẽ như thế nào…. Chỉ có một mình ta gánh vác thật
không đáng, giấu giếm sao, thứ gì tốt ta tất nhiên phải cùng với Hành
Chi Thiên chia sẻ.
——||
“Chi Nhược…. Chi Nhược….”
“A?”
“Em đang suy nghĩ chuyện gì? Từ lúc vào
cửa đến giờ thất thần.” Hành Chi Thiên kéo nàng ngồi xuống ghế sofa,
chính hắn thì bận rộn ở trên ghế sofa tìm điều khiển từ xa, nheo mắt,
điều chỉnh độ ấm trong phòng.
Ba mươi độ…. Mồ hôi lạnh, hắn không biết
nóng sao…. nếu lạnh như thế sẽ không nên không biết sống chết chạy ra
bên ngoài cùng đứng với đám người kia.
“Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ một số việc trước đây.” Hành Chi Nhược mở to mắt nói dối.
Hành Chi Thiên im lặng.
Chỉ cần nhắc tới chuyện trước đây, hắn liền dị thường an phận, mất tự nhiên muốn chuyển hướng đề tài.
Chỉ có kẻ trong lòng có quỷ mới như thế
bất an, không nghĩ tới một kẻ cường giả đã lăn lộn trong thương trường
nhiều năm, người thừa kế của tập đoàn Hành thị cũng có lúc không giữ
được điềm tĩnh.
Yêu Chi co người ở trên ghế sofa, âm
dương quái khí hừ một tiếng, lấy tay lột vỏ cam quýt, móng tay bén nhọn, mười ngón tay tiêm dài, được chăm chút cẩn thận, so với nữ nhân còn
trắng nõn, xoạt xoạt vài cái, vỏ cam bị xé rơi xuống đất mấy mảng lớn….
Hành Chi Nhược nuốt nuốt nước miếng.
Quên mất chuyện đang băn khoăn, liếc hắn một cái, rúc vào ghế sofa.
Tri nhân tri diện bất tri tâm…. Hải thủy bất khả đấu lượng (*)
(*) Hải thủy bất
khả đấu lượng: không thể dùng tầm mắt nhỏ hẹp để tự kết luận sở hữu mọi
chuyện, bởi vì có rất nhiều việc so với tưởng tượng của chính mình vĩ
đại hơn rất nhiều.
Yêu Chi hẹp hòi, lại thích đùa giỡn ngoan tâm, tuyệt đối không thể khinh thường.
Còn có….
Chi Nhược nhìn Hành Chi Thiên, ánh sáng
hắt ra từ màn hình TV chiếu rọi khuôn mặt hắn, tâm trí của nàng rối bời, giống như một thước phim điện ảnh, nàng trố mắt nhìn dung mạo tuấn tú
nho nhã lại không kém phần bá đạo trước mắt, từng dòng chữ được ghi
trong những trang giấy bị xé ra từ quyển ký sự tuổi thơ đột nhiên hiện
lên trong óc, những chữ nhá nhem che dấu những bí mật đen tối, tựa như
một lá bùa đòi mạng, làm cho ngực nàng phát lạnh, trong lòng sinh hờn
dỗi, nhịn không được lại liếc hắn, không thể tưởng tượng được người này
bộ dạng giống người…. lại làm ra việc đến cầm thú cũng không bằng.
“Đến, há miệng ra.”
Hành Chi Thiên cầm một múi cam quýt, vuốt ve môi nàng, sủng nịnh nói, “Muốn ăn ca ca lột cho em ăn, đừng có nhìn
chằm chằm trong tay người khác.”
Quýt thật ngọt…. vỏ cam quýt khá dày không dễ lột, Chi Nhược cũng không thích ăn cam quýt dùng dao cắt.
Nàng tinh tế nhấm nuốt, không phát ra tiếng.
Đôi con ngươi xinh đẹp cực kỳ trầm tĩnh
dõi theo Hành Chi Thiên dùng khăn trắng lau tay, sau đó lại tiếp tục
kiên nhẫn nhặt lên một quả khác…. không ngại mệt tiếp tục lột vỏ, thủ
pháp sạch sẽ lưu loát.
——||
Nhìn thế nào cũng không giống một kẻ táng tận lương tâm.
Tiếng lột vỏ quýt vang lên đều đều ở ghế sofa.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cố nhịn đau hút không khí.
Yêu Chi cuống quýt đứng dậy lấy khăn tay đè lên khóe miệng, chán nản bỏ xuống trái quýt đang ăn dở ở trong tay.
“Yêu Chi, miệng ngươi bị sao vậy?” Hành Chi Thiên dừng lại động tác trên tay.
Hành Chi Nhược cười tủm tỉm bồi tiếp một câu, “Bị em cắn.”
Trong lúc nhất thời vài đạo ánh mắt sáng quắc xoát xoát đều tập trung bắn về phía nàng.
Phức tạp kinh ngạc lại vạn phần rối rắm là…. Yêu Chi.
Một đôi mắt bốc hỏa, tiếp giáp với phẫn nộ xuất phát từ phía Hành Chi Thiên bên cạnh.
Hành Chi Nhược nhu thuận ghé đầu sát lại, tự động ngậm lấy múi quýt đang kẹp giữa hai ngón tay của Hành Chi
Thiên, đầu lưỡi linh hoạt còn không quên cuốn lấy ngón tay của hắn, cẩn
thận liếm sạch nước.
Hoàn toàn không để ý tới thần sắc phức
tạp trong mắt Hành Chi Thiên, nàng đưa cả hai tay ra ôm lấy cổ hắn, tựa
vào một bên tai hắn thỏ thẻ, “Ca, đừng