
ặt tràn ngập hoang mang. Nàng không
tiếng động chôn trong ngực hắn, chiếc khăn tắm sũng nước bao lấy người
nàng, thấm ướt quần áo của hắn, lưu lại một mảng nước lớn, làm cho trái
tim của hắn bất giác cũng giá lạnh theo.
“Tỉnh tỉnh dậy đi,” hắn vỗ vào khuôn mặt hồng nhuận của nàng, dùng tay ấn xuống giúp nàng bài trừ nước ra khỏi phổi.
Không biết có phải do tay run rẩy hay là không ấn đúng chỗ, nàng nghiêng đầu sang bên, nhưng không hề phun ra chút nước nào.
Hành Chi Thiên không biết phải làm thế nào, siết chặt hai tay, cẩn thận đặt nàng nằm trên đất.
Hô hấp nhân tạo,
Đúng rồi, làm hô hấp nhân tạo.
Hắn vừa cúi người xuống, cổ liền bị người ôm lấy, thân mình mềm mại bên dưới dán sát vào người hắn, nhiệt độ ấm
áp của cơ thể, cảm giác ẩm ướt, chân thật như thế….
“Ca….”
Hành Chi Thiên có loại cảm giác như vừa
đánh mất lại tìm về, ôm nàng, gắt gao ôm nàng, áp chế nghi vấn trong đầu muốn hỏi đây là chuyện gì, chỉ là thì thào tựa như đang nói mê, “Anh cứ nghĩ đến em…. không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt
rồi.”
“Em đương nhiên là không có việc gì.”
Hành Chi Nhược mở to mắt, tươi cười ôm lấy hắn, chôn mặt vào gáy hắn, “Gỡ bỏ hết camera trong tòa thành đi.”
Hành Chi Thiên cứng người lại.
Tay của Hành Chi Nhược trượt ở trên lưng
hắn, giống như thuở nhỏ mềm mại rúc vào trong lòng hắn, ngữ khí ngọt lịm như đường, nhưng lời nói lại làm cho Hành Chi Thiên rét lạnh thấu
xương, “Nếu em phát hiện anh lại giám thị em, em sẽ chết thật anh coi.”
Hành Chi Thiên nới lỏng lực độ trên cánh
tay, cúi đầu kinh ngạc nhìn người trong lòng, vẻ mặt tràn đầy phức tạp,
tựa như là nhìn không đủ, nhìn chăm chăm vào mặt nàng thật lâu không nói lời nào.
Kia một khắc,
Ở trên mặt nàng, nở rộ ra nụ cười đã biến mất rất lâu.
Nụ cười đã từng rất quen thuộc, thuộc về
Dã cục cưng, giảo hoạt, mang theo điểm tiểu thông minh, không phải đẹp
nhất nhưng lại tối rung động, khảm sâu vào tâm hồn của hắn nhất….
Tháng 5 ngày 1 trời quang.
Hôm nay là một ngày đáng giá kỷ niệm, camera trong tòa thành dưới sự theo dõi của ta rốt cuộc cuộc toàn bộ đã được tháo xuống.
Mấy ngày căng thẳng thần kinh cũng được được thả lỏng, nhưng vẫn có tiếc nuối….
Trí nhớ của ta đã từng chút khôi phục, nhưng thủy chung vẫn không thể nhớ lại được đoạn trí nhớ quan trọng kia.
Đoạn trí nhớ bị thất lạc trong bốn năm.
Suốt bốn năm, đến bây giờ ta vẫn không thể thu hồi lại nó.
Bất quá đáng ăn mừng là, khi trí nhớ ồ ạt tuôn trào, giống như một thước phim…. ngẫu nhiên bất giác lại hiện
lên trong óc, trùng lắp với những gì đã ghi trong bản ký sự tuổi thơ,
bao trùm, thậm chí những hình ảnh càng lúc càng chồng chất…. hạnh phúc
đầm ấm cùng thương tâm…. ngọt ngào sinh sôi, nhiều đến mức muốn theo
trong lòng ta trào ra ngoài.
Cha lớn cha nhỏ cùng mẹ còn có Bác
Câm quản gia đã biến mất trong tòa thành…. Dáng vẻ, ngôn ngữ, cử chỉ của bọn họ đều hiện lên sống động trước mắt ta, ta đã không biết, nguyên
lai bọn họ đã như thế khắc sâu trong tâm trí ta. Năm xưa chuyện cũ,
những ký ức thuở bé cứ từng chút từng chút một tích tụ giống như một
bình rượu để lâu năm, nay bình rượu được mở ra, một mùi thơm nồng bay
ra, càng lúc càng say nồng, hết thảy tựa như một món trân bảo đã đánh
mất nay tìm lại được, làm cho ta không thể không càng cố gắng bảo vệ
cùng trân quý bọn họ.
Không thể để cho bọn họ lại vì sự tùy hứng của ta mà chịu thương tổn.
Ta giống như là chỉ trong một cái
chớp mắt, từ Dã cục cưng quá độ sang Hành Chi Nhược, cứ như thế bất ngờ
không kịp phòng bị, tư duy tính cách thuở nhỏ hiện tại đang bắt đầu tập
kích cùng dung nhập vào nhất cử nhất động của ta.
Thậm chí đối với Hành Chi Thiên…. ta cũng có chút thấu hiểu hắn, nhưng chỉ một chút xíu.
Cẩn thận ngẫm lại, từ ngày đầu tiên
Hành Chi Thiên ôm ta đến tòa thành, tựa hồ liền đem ta giống như tình
nhân đối đãi. Chỉ có điều hắn thật ngây thơ, mà ta cũng không biết.
Một lần xúc động cùng thương tổn kia, đối với hắn mà nói chính là sử dụng phương pháp cực đoan nhất để giữ lại tình yêu.
Còn đối với Hành Chi Nhược mà nói,
chính là một hồi ác mộng cũng với nỗi đau tê tâm phế liệt, thân phận anh trai cùng với tình nhân trong lúc đó bỗng dưng lột xác chuyển biến, là
hành vi man rợ mà thiên lý khó dung cùng với trần trụi thương tổn.
Mà đối với Dã cục cưng mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì to tát cùng lắm thì…. tựa như một đêm mỗ tiểu cha
ôm nho nhỏ cục cưng, khi đó vết thương cũ trên trán nàng lại phát đau,
khuôn mặt nhỏ nhắn không cần phải nói tràn ngập ủy khuất, hai tay nắm
chặt thành nắm đấm, đôi mắt ngân ngấn nước, một bức lã chã sắp khóc. Cha nhỏ dịu dàng dỗ dành, khuôn mặt tuấn tú có chút đau lòng, xúc cảnh
thương tình nhẹ giọng nói, đau cũng không có gì to tát, thân thể thương
tổn lưu lại đau đớn chỉ trong chốc lát, quên thì tốt…. chỉ cần trong
lòng đừng lưu lại vết sẹo, thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ.
Trước kia ta không hiểu….
Hiện tại mới lĩnh hội được.
Cha lớn cha nhỏ cùng mẹ luôn đem
những triết lý nhân sinh sâu sắc mà bản thân lĩnh hội để dạy bảo cho Dã
cục