
” Nhìn Menfuisu mệt mỏi, cô cảm thấy nên khuyên bảo cậu ta,
nếu không, thân thể này chắc chắn sẽ phản kháng.
“Em biết, nhưng em vẫn không thể yên tâm…”
Haiz, quá quan tâm sẽ cuồng loạn như vậy.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” tiếng gọi ầm ĩ của Unassu cắt ngang đoạn đối thoại của hai chị em.
“Có chuyện gì thế, Unasu?”
Chỉ thấy vẻ mặt Unasu mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc. “Có một người nói đã gặp công nương Carol bên bờ sông Nile!”
Cái gì?
“Cái gì?” Nghe được tin này, Menfuisu phấn khích tỉnh táo lại. “Là thật sao?”
“Vâng, tình huống vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng thần vẫn chạy về thông báo với ngài trước.”
“Unasu, mau chuẩn bị ngựa!” Menfuisu nhảy từ trên đài cao xuống, nhanh chóng chạy tới bờ sông Nile.
“…”
Một người lữ hành gặp qua Carol sao?
Tử Huyền nghĩ nghĩ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười xấu xa.
Ừm… ♥; có trò vui để chơi rồi… Jamari và Ngưu đầu cầm
“Cô gái kia chính là…người lữ hành tên Jamari sao?”
Cuối cùng cũng có một người chính mắt
nhìn thấy Carol, khiến Menfuisu yên lòng hơn rất nhiều, hoàng cung Ai
Cập lại chuẩn bị tiệc tối long trọng. Chờ khi Ari vất vả trang điểm cho
Tử Huyền xong, vị nữ hoàng này chậm rãi đi tới cửa cung đã nhìn thấy vũ
nữ bên người Menfuisu.
=_= Menfuisu… Ngươi đã là đàn ông có
vợ! Làm sao có thể để một người đàn bà khác uốn éo trong lòng như thế
này? Chuyện này nếu để Carol thấy được… Không được, không chỉ vì Carol,
mà còn vì Asisu, phải giữ sự trong sạch cho Menfuisu. Phải để cho ả vũ
nữ này hiểu được, muốn chiếm chồng của người khác, cần phải có một bản
lĩnh cao như thế nào.
“Chị! Chị đã đến rồi! Mau tới bên này
ngồi đi.” Menfuisu nghe thấy tiếng quân lính thông báo, vội chạy tới đón tiếp Tử Huyền. “Đúng như lời chị đã nói, Carol thật sự đã quay về bên
mẫu thần dưỡng thương.”
Nhìn Menfuisu cười vui vẻ như vậy, tâm tư Tử Huyền cũng mềm mại hơn, mỉm cười đi tới.
Imhotep cũng rất vui vẻ. “Nữ hoàng
Asisu, xem ra chỉ còn ít ngày nữa cô gái sông Nile có thể quay về Ai Cập rồi. Đây là đúng là phúc phận mà thần linh ban xuống cho Ai Cập.” Chung quanh tràn ngập âm thanh nhiệt liệt chúc mừng.
Vũ nữ kia lưu luyến không rời, đi theo
Menfuisu quỳ xuống bên nhuyễn sạp “Tham kiến Nữ hoàng, thần thiếp là
Jamari.” Vừa hành lễ với Tử Huyền, vừa lén lút quan sát cô.
Đây là nữ hoàng Ai Cập khiến hoàng đế
Algol nhớ mãi không quên sao? Quả nhiên là một người rất xinh đẹp, nhưng ta cũng không thua kém cô đâu!
Tử Huyền chầm chậm ngồi xuống bên cạnh
Menfuisu, phe phẩy chiếc quạt lông vũ, cố ý nhìn cô gái đang quỳ dưới
chân mình kia, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. “Gì? Jamri à… Cái tên này hình
như ta đã nghe qua ở đâu đó thì phải?”
Những lời này khiến Jamari đang say đắm vẻ đẹp của Menfuisu lấy lại tinh thần, trong chốc lát, dường như ngừng
thở. Chẳng lẽ nữ hoàng từng nghe tới tên nàng sao? Nguy rồi, nếu để
người ta biết nàng chính là người được hoàng đế Assyria sủng ái nhất thì chết chắc rồi!
Kìm nén nỗi sợ hãi, nở nụ cười cứng ngắc. “… Có thể, là trùng tên…”
“Cũng đúng.” Tử Huyền giữ cây quạt lại. “Cái tên như vậy giống như cỏ dại lan tràn, cũng không hiểu đám phụ nữ
nghĩ thế nào, cái tên này có gì hay ho nhỉ, sao ở đâu cũng thấy người
tên là Jamri, có lẽ đúng là trùng tên rồi!” Cười rất ngây thơ.
“Chị, Jamri là một vũ nữ, chu du khắp các nước, đương nhiên sẽ đặt cái tên không quá nổi bật rồi.”
“…Vâng.” Miễn cưỡng trả lời, trong lòng vũ nữ quỳ dưới mặt đất kia có oán thán cũng không thể bộc phát. Ngay cả vị hoàng đế thiếu niên tuấn mĩ mà cô vừa gặp đã yêu kia lại phụ họa
theo lời nói của nữ hoàng sao?
Từ xưa tới nay, vẻ đẹp của cô đều khiến người khác hâm mộ, ngay cả hoàng đế Algol cũng nói tên của cô cũng đẹp
giống như con người cô, đây là lần đầu tiên có người không thèm để mắt
tới cô, châm chọc cô như vậy, đáng chết!
Tử Huyền nhìn thấu tâm tư không cam lòng của Jamri, lại hỏi tiếp. “À, vũ nữ kia… Ngưu đầu cầm kia là của ngươi sao?”
Ngưu đầu cầm kia không hề nhỏ, đứng giữa đại điện, khiến người ta phải chú ý.
Nhắc tới Ngưu đầu cầm, rõ ràng sắc mặc
Jamri tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đó là nhạc cụ mà cô vẫn lấy làm kiêu
ngạo, chính là báu vật trong hoàng cung Assyria, lúc Algol độc sủng cô
đã ban tặng. Ngày trước, mỗi lần dùng Ngưu đầu cầm này biểu diễn trong
hoàng cung Assyria, không biết có bao nhiêu phi tần trong hậu cung ao
ước. Dường như cây đàn này đã thành biểu tượng của cô, biểu hiện cô
không chỉ là một vũ nữ tầm thường, mà chính là sủng phi được yêu chiều
của hoàng đế.
“Vâng, thưa nữ hoàng bệ hạ, đây là đàn của thần thiếp.”
“Ồ… làm giả thật giống!”
Đồ giả?!
Đồng tử (con ngươi) trong mắt Jamri như co lại.
Menfuisu quay đầu hỏi Tử Huyền. “Sao chị nhìn ra đàn này không phải đồ thật?”
“Ha ha.” Tử Huyền cười cười với người
đã được coi là em trai của cô trong thế giới này, “Một vũ nữ chu du khắp các nước là một kẻ có thân phận hèn mọn, làm sao có thể có được một
nhạc cụ lịch sự, tao nhã, tuyệt đẹp, giá trị xa xỉ thế này cơ chứ? Có lẽ là mô phỏng theo một nhạc khí của quốc gia nào đó rồi.”
Menfuisu hiểu ra. “Chị nói đúng lắm. Jamri,