Duck hunt
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 8.5.00/10/338 lượt.

mệt mỏi quá sức mà thôi, đã để ngươi lo lắng rồi.”

Ari nhìn Tử Huyền vừa mê man tỉnh dậy,

“… Nữ hoàng bệ hạ, tuy lúc trước người đã nói nhường cho Carol và hoàng

thượng ở bên nhau, nhưng nô tì vẫn còn muốn nói, người yêu hoàng thượng

như vậy, vì hoàng thượng trả giá nhiều như vậy, người mới xứng đáng là

hoàng phi của Ai cập. Chỉ cần người muốn, người vẫn có thể trở về bên

cạnh hoàng thượng…”

Ari vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này sao?

“Ari .” Tử Huyền nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nhìn ánh mặt trời ấm áp tỏa sáng dưới mặt đất, từ từ mở miệng.

“Ngươi biết không? Tình yêu, là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu,

cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là tính

mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối

phương yêu thương ngươi. Nếu không, cho dù ngươi đạt được mục đích, tình cảm của đối phương hoặc là cảm kích, hoặc là áy náy, chứ không phải là

tình yêu, khiến cho bản thân càng thêm đau lòng, không có được một tình

yêu trọn vẹn!

Tình cảm Menfuisu dành cho ta chỉ là

tình cảm chị em, không phải tình yêu nam nữ, trước kia là do ta quá u

mê. Hắn không từ chối hôn ước với ta, bởi vì lúc đó hắn chưa trải nghiệm qua cái gọi là tình yêu, cảm thấy cưới ai cũng không sao. Nhưng tới bây giờ, hắn đã có Carol, ở bên ta, hắn không cảm nhận được cảm giác yêu là thế nào, ở bên Carol, hắn đã tìm được. Đó là duyên phận. Hắn yêu ai là

quyền của hắn, hôn nhân của hắn không bao gồm cả ta trong đó, nếu như ta cứ tiếp tục cố chấp, người chịu tổn thương chỉ là ta mà thôi.”

Ari nghe xong, trong lòng càng thương tâm: “Bệ hạ…”

Đột nhiên Tử Huyền chuyển giọng, đổi

sang âm điệu nhẹ nhàng: “Hơn nữa, Ari, buông tay không phải tốt hơn sao? Menfuisu đã yêu Carol, sự thật đó không thể nào thay đổi được, ta cứ ôm giữ mãi một mối tình, nhìn bọn họ uyên ương ngọt ngào, trong lòng sẽ

càng thêm đau đớn, không bằng ta rút lui, tự đi tìm một bầu trời cho

riêng mình. Ngẫm lại, không bị trói buộc, không bị bó buộc trong cương

vị một hoàng phi, ta càng thêm tự do tự tại…Ngươi nói xem, Ari, với điều kiện của ta, chẳng lẽ sau này không tìm được một người chỉ yêu mình ta

sao?”

Giọng nói nghẹn ngào, thương tâm, lại có chút làm nũng của cô gái trẻ, khiến cho Ari không biết phải làm sao.

“Không đâu, bệ hạ là nữ hoàng vĩ đại

nhất, là người xinh đẹp nhất, trí tuệ uyên thâm, cao quý tao nhã, đủ để

mê hoặc toàn bộ thiên hạ!”’

“Ha ha! Đúng, chính là như thế. Ari, đi chuẩn bị nước ấm đi, nữ hoàng xinh đẹp muốn tắm rửa ~”

“Vâng.” Ari cũng cười. “Nô tì đi chuẩn bị ngay.”

Chờ Ari lui ra ngoài, Tử Huyền mới tiếp tục mở miệng. “Tới lâu như vậy rồi, ra đi.”

Vừa nói xong, từ sau lớp màn sa trùng trùng điệp điệp một bóng người chậm rãi đi ra.

Lời vừa nói kia, một phần muốn cho Ari

hiểu rõ tình cảm hiện giờ của bản thân, để Ari không cần lo lắng, một

phần để thân thể này bớt đi tình cảm cố chấp, cuối cùng là muốn nói cho

người đứng sau màn sa nghe thấy.

Tử Huyền nhìn vào khuôn mặt người đó,

dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấy dường như khiến cả căn phòng bừng sáng.

Nhẹ nhàng gọi một tiếng “Menfuisu.” Vầng thái dương che chở Ai Cập rải

xuống những tia sáng vàng rực rỡ, ánh mặt trời càng làm nổi bật nét xa

hoa của hoàng cung. Làn gió nhẹ lướt qua, những tấm màn sa trong suốt

tung bay trong gió, màu vàng rực rỡ, màu trắng mờ nhạt, càng khiến cho

không khí mờ ảo như giấc mộng

Sau tầng tầng lớp màn sa, mĩ nhân tha

thướt dựa vào thành giường, nở nụ cười khuynh thành. Trước giường, người thanh niên đang lặng lẽ đứng đó.

“Menfuisu.” Âm thanh mềm mại, dịu dàng.

“Chị.” Đáp lại là một tiếng trầm trầm.

Đây là một cảnh đẹp thế nào a…Người con trai anh tuấn, người con gái tuyệt đẹp nhìn nhau, giống như trong tiên cảnh.

Nhưng…

“Đột nhiên chị nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“…Ngày hôm đó, chị đã quên chưa ăn thịt sư tử.” =_=

Khung cảnh mộng ảo mơ hồ biến mất ngay lập tức, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng run rẩy.

“…” Ngay cả vị hoàng đế khí phách của Ai Cập cũng không thốt nên lời.

“Tiếc thật! Hôm đó chị còn bảo bọn họ chặt cái đầu sư tử kia, nhiều ngày như vậy, chắc chắn đã thối rữa hết rồi!”

“…”

“Định ăn nó cho hả giận, sao chị lại quên mất chuyện quan trọng như vậy cơ chứ?” (mỗ tác giả: =_=! Quan trọng cái gì?)

“Vậy…” Rốt cuộc cái người đang run rẩy kia cũng hoàn hồn: “Chị, nếu chị muốn ăn thịt sư tử, em đi săn một con về cho chị.”

“Thật sao?” Hai mắt Tử Huyền sáng lên,

chờ mãi mới nghe được mấy lời này của ngươi! “Em đi săn sư tử cho chị

sao? Em trai ngoan… Lần này nhớ gọi nhiều người đi cùng, mỗi người một

tay, chị không tin con sư tử kia lại có thể chống đỡ được…”

Tử Huyền hưng phấn cao độ, bắt đầu lên kế hoạch xem nấu thịt sư tử như thế nào, mà Menfuisu lại cúi đầu không nói gì.

“Menfuisu?” Tạm dừng ca khúc lải nhải liên miên, = =+ tên nhóc này không hối hận đấy chứ?

“Chị…” Sắc mặt trầm ngâm, Menfuisu chậm rãi đi tới gần, quỳ gối xuống bên giường Tử Huyền, cúi đầu: “…em xin

lỗi. Khi em quyết định cưới Carol, đã để chị đau lòng rồi…