
gấm vào y phục.
“Hoàng phi! Lệnh bà! Xin người hãy mở
cửa!” Tetis ở bên ngoài cả đêm, không ngừng gõ cửa, sợ Carol xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn.
Mơ hồ nghe thấy tiếng Tetis, Carol chậm rãi đứng dậy, cuộn mình cả đêm khiến cô đứng không vững, lảo đảo dựa
vào tường, yếu ớt đi ra mở cửa.
“Lệnh bà! Rốt cuộc người cũng đi ra!
Đều là nô tì không tốt, nô tì không nên đưa người tới thần điện, không
nên để đại tư tế nói lời kích thích người…” Tetis thấy Carol đi ra, vừa
nói vừa khóc không ngừng, kích động nắm tay Carol, “Những chuyện này đều do đại tư tế nói, không thể tin tưởng, nhất định trong lòng hoàng
thượng chỉ có một mình lệnh bà…”
“Tetis…” Khóc cả một đêm, giọng Carol khàn khàn, “Mang cho ta một chậu nước, ta muốn rửa mặt.”
“Vâng, thưa lệnh bà!”
Lúc này, bên ngoài vô cùng ồn ào.
“Công chúa Kafura đã trở lại!”
“Trên người nàng mặc y phục Ai Cập! Chẳng lẽ lời đồn đại là thật?!”
“Cái gì? Lời đồn gì?”
“Một công chúa lân bang lại mặc y phục hoàng thất Ai Cập, ngươi cho là có ý gì.”
“…”
Carol chỉ cảm thấy trong lòng run lên, sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.
Công chúa Kafura… Mặc y phục hoàng thất Ai Cập từ chiến trường trở về… Xa xa , Carol đã có thể nghe thấy tiếng cười không chút e dè của Kafura, cô cuống quýt chạy ra xem, chỉ thấy
Kafura đang từ trên lưng ngựa bước xuống.
Váy dài của Ai Cập, đồ trang sức của Ai Cập, vòng tay hình rắn của Ai Cập…
Kafura quay người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Carol, liền đứng thẳng người, tư thái kiêu ngạo đến gần, nụ
cười rực rỡ của cô ta càng khiến Carol thêm đau lòng.
“Hoàng thượng chăm sóc thật chu đáo, sợ ta mệt, nên mới sai người đưa ta về trước. Mấy ngày nay có bệ hạ làm
bạn, thật vui vẻ, lồng ngực của chàng thật rộng lớn, thật ấm áp…” Quyến
rũ hất tấm trùm đầu, “Hơn nữa, phụ vương ta sắp tới đây chủ trì hôn lễ
của ta đó, cô gái sông Nile.”
Nói xong, Kafura cười to rời đi, tiếng cười vang vọng cả đại điện.
“Lệnh bà, nô tì xin lỗi…” Tetis thấy
Carol đứng chết lặng tại chỗ, lệ rơi đầy mặt quỳ dưới đất, “Nô tì xin
lỗi, chuyện lớn như vậy mà nô tì không hề hay biết, xin lệnh bà tha thứ, đây đều là vì Ai Cập… Hiện giờ đã không còn ai có thể ngăn cản hôn lễ
này…”
Carol không nói lời nào, tĩnh lặng
giống như thời gian ngàn năm trôi qua, cô cứ đứng giữa đại điện như vậy, bên cạnh các cung nữ quỳ đầy dưới đất.
“Tetis… Ngay cả em cũng nói như vậy sao…”
Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, Tetis ngẩng đầu, đau lòng nhìn cô: “Lệnh bà, để nô tì đỡ người về nghỉ…”
“Không cần…” Carol đi ra phía từng bước, “Hãy để ta một mình, đừng làm phiền ta…”
…
Menfuisu, chàng thật sự sẽ cưới công chúa Kafura làm đệ nhị hoàng phi sao?
Nước mắt Carol lại rơi xuống, y phục hoàng gia đã mặc trên người cô ta, quốc vương Libya sắp đến, có lẽ là thật rồi…
Tiếng sóng vỗ của sông Nile ngày một
gần. Tuy Tetis hơi lo lắng, nhưng Carol chỉ đi lại trong cung điện, có
lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nên sai một thị nữ đi theo từ xa, còn bản
thân tiếp tục đi nghe ngóng tin tức, cho dù không có hi vọng, nhưng vì
Carol đau lòng cũng muốn tìm cách xem có thể ngăn cản hay không. Cô
không biết rằng Carol đang từng bước đi gần về phía sông Nile.
Gió sông thổi qua, khiến mái tóc vàng tung bay trong gió.
Menfuisu, lời thề của chàng đã bay theo làn gió rồi sao?
Trái tim tôi đau quá, ai tới cứu tôi với…
Trong lịch sự Ai Cập, các hoàng đế đều
cưới rất nhiều vợ, tôi cứ ngỡ chàng không giống họ. Nếu làm như vậy vì
Ai Cập, vậy hãy để tôi ra đi. Bởi vì yêu chàng, tôi không thể ở lại nơi
này.
Ngoảnh đầu nhìn lại cung điện Ai Cập rực rỡ dưới bầu trời trong xanh.
Vĩnh biệt, Menfuisu.
Vĩnh biệt Ai Cập cổ đại mà tôi yêu mến.
.
“Cô muốn nghịch nước sao? Carol.”
Giọng nói này?!
Carol kinh ngạc nhìn qua, “Asisu…”
Tử Huyền đứng cạnh bờ sông, thưởng thức những giọt nước bị cô dùng niệm ngưng tụ thành, dưới ánh nắng chói
chang, giống như một quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh.
“Cứ như vậy rời bỏ Ai Cập, trở về thế giới của cô?”
Bất ngờ gặp Tử Huyền, Carol cũng hoàn hồn lại, lại cảm thấy đau lòng, “Menfuisu đã có đệ nhị hoàng phi…”
“Ai nói với cô rằng Menfuisu muốn cưới đệ nhị hoàng phi? Cô đã hỏi thẳng Menfuisu chưa? Hắn tự mình thừa nhận rồi sao?”
“Không… Nhưng, ở thần điện đã chuẩn bị hôn lễ, quốc vương Libya cũng sẽ đến, còn có công chúa Kafura… Nàng đã cùng Menfuisu…”
Tử Huyền thả tay ra, quả bóng nước được buông xuống, vỡ thành vô số bọt nước trong không trung.
“Đó là Kafura nói, cô tận mắt nhìn thấy sao? Sao cô có thể tin lời Kafura, chỉ vì một câu nói của cô ta mà từ
bỏ hôn nhân của mình?”
Carol mở to mắt, “Asisu! Ý chị là, Menfuisu không hề cưới công chúa Kafura sao?!”
“…Hôm nay có một Kafura, ngày mai có
thể có một Kafura nữa. Menfuisu vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, sẽ có vô số
các cô gái nhìn chằm chằm vào vị trí hoàng phi của cô. Carol, sao cô có
thể không bảo vệ cuộc hôn nhân của mình như vậy?”
“Nhưng các triều đại hoàng đế Ai Cập
đều muốn kết hôn với công chúa lân bang để tăng cường sức mạnh. Chuyện
này là vì Ai Cập… Ai Cập quan trọng hơn