tiếc .” ← đây là phản ứng của Tử Huyền, vui sướng khi có người gặp họa.
Biểu hiện của ngươi không nói như vậy = =+
Ngay cả Minuê cũng hết nói nổi. Thực ra Tử Huyền đã sớm chuẩn bị thuốc mê giấu trong vòng tay, nhân lúc
Algonlkhông chú ý đã đổ xuống. Cũng không thể nói trước ở yến hội có xảy ra sai lầm gì hay không, chẳng hạn như mấy vị sứ giả không chịu trở về, linh tinh gì đó… nguyên nhân Tử Huyền chuẩn bị thuốc mê là muốn giết gà dọa khỉ, chẳng qua Algon xui xẻo biến thành con gà kia mà thôi…
Thuốc mê đúng là hữu hiệu, quét sạch toàn bộ phiền toái, chuẩn bị thuốc là đúng đắn a… Oa ha ha ha ha…
“Ừm… Nếu vị sứ giả này đã say rượu, xin mời các sứ thần khác của Assyria sáng mai hãy đưa hắn về nước, xin hãy
yên tâm, Ai Cập nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho các người lên đường.”
“Hay là… các vị muốn ở Ai Cập vài ngày?”
“Không cần, không cần, trong nước còn bận nhiều việc, thật sự không dám ở lại quấy rầy, ngày mai chúng tôi muốn trở về nước.”
“Vậy làm phiền các vị nhắn hộ lời cảm ơn và lời thăm hỏi ân cần của hoàng đế Ai Cập tới quý quốc.”
“Nữ hoàng khách khí quá rồi.”
Ngày hôm sau, đám sứ thần nhanh chóng rời khỏi Ai Cập.
Thực ra, Tử Huyền cũng không ngờ có thể đuổi họ về sớm như vậy, nhưng lúc đó ra tay quá nặng, cũng không biết
khi nào Menfuisu mới tỉnh lại, mà thân thể chính mình, đã sớm không thể
chống đỡ được nữa… Cung điện của Asisu.
Một người đàn ông cao tuổi đứng ở bên
ngoài cửa cung. Chòm râu dài màu bạc, trên người mặc một kiện áo bào
trắng, trong đáy mắt ông thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng sắc
bén, thần thái của một người đã trải qua nhiều lần tang thương, đây đúng là Imhotep.
“Nữ hoàng bệ hạ vẫn chưa tỉnh sao?”
“Vâng.” Ari cúi đầu trả lời.
“…”
Sau khi yến hội chấm dứt, nữ hoàng
Asisu đã sai người đuổi toàn bộ đám sứ giả say rượu đó về nước. Ngay khi sứ thần cuối cùng rời khỏi đại điện, đột nhiên nữ hoàng ngất đi, khiến
tất cả mọi người lo lắng.
Imhotep vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ,
không để ý thấy Ari len lén quan sát ông. Phần lớn thời gian, Imhotep
luôn ở bên cạnh hoàng đế Menfuisu thỏa luận việc quốc sự, rất ít khi đến cung điện của nữ hoàng, không ngờ hôm nay lại chờ ngoài cửa lâu như vậy để hỏi thăm tin tức.
Lại nhớ tới nữ hoàng còn đang mê man, trong lòng cô tràn đầy lo lắng.
“Ari, chị ta vẫn còn chưa tỉnh lại sao?” Không biết Menfuisu đã tới gần từ khi nào.
“Hoàng thượng.” Ari cung kính quỳ trên mặt đất trả lời. “Nữ hoàng vẫn chưa tỉnh ạ.”
“… Ta vào xem!” Nói xong đẩy cửa bước vào.
Cung điện nguy nga lộng lẫy, ở giữa là
một chiếc giường lớn xa hoa, bốn phía là những trụ cột có tượng rắn vòng quanh, trang trí theo phong cách cổ xưa. Tấm màn sa màu trắng trong
suốt từ trần nhà rủ xuống mặt đất, chỉ cần một luồng gió thổi qua, lại
cuốn lượn tung bay, lộ ra bóng người như ẩn như hiện sau lớp sa mỏng.
Menfuisu chậm rãi đến gần, vén tấm mành sa, nhìn người trên giường.
Tử Huyền vẫn nằm im không nhúc nhích,
những lọn tóc phủ trên gối, có vài sợi tóc vương trên khuôn mặt, màu đen của tóc đối lập hoàn toàn với sắc mặt tái nhợt của cô. Ánh mắt long
lanh mê người thường ngày giờ nhắm lại, hàng lông mi dài phủ xuống.
Khuôn mặt không trang điểm càng lộ rõ nét mệt mỏi.
“Đã hơn hai ngày rồi, sao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại?” Menfuisu nhìn Asisu tiều tụy nằm đó, thì thào hỏi.
Imhotep đứng sau lưng mở miệng an ủi:
“Ngự y nói, nữ hoàng mệt mỏi quá sức, thể lực không chống đỡ nổi nên mới ngất đi, thần tin rằng nữ hoàng sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
“Chị vì ta mà đã hao tâm tổn sức!”
Trong lòng người thanh niên tràn ngập áy náy và tự trách… “Thị nữ đi
theo từ Hạ Ai Cập nói như thế nào?”
“Thị nữ đó nói, đột nhiên nữ hoàng hạ
lệnh về Thượng Ai Cập, thậm chí còn tự mình thuần phục một con ngựa hung ác, ngày đêm không nghỉ trở về. Về phần bàn tay, là do lúc thẩm vấn
hoàng tử nước Hittite lẻn vào xâm nhập mà bị thương, do quá nóng ruột
nên nữ hoàng không có thời gian băng bó. Trải qua thời gian dài cưỡi
ngựa trên đường, dây cương ma sát khiến cho vết thương nặng hơn, mới
chảy nhiều máu như vậy, sợi dây cương đó đã bị máu ngấm tới ẩm ướt…”
Đến đây Imhotep không thể nói tiếp được nữa, cứ nhớ tới sợi dây cương đẫm máu kia, ông lại cảm thấy bàng hoàng.
“… Khi chị đuổi tới bãi săn, chắc chắn
thân thể đã rất mệt mỏi, vậy mà lại còn cố sức chỉ huy quyết đoán, dự
yến tiệc…Để rồi tới tận bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…”…nhìn băng vải
trên tay Tử Huyền, lại phẫn nộ đứng dậy. “Tên hoàng tử Izumin đáng ghét! Dám lén lút lẻn vào Ai Cập, làm chị ta bị thương, ta nhất định không
tha cho hắn!” (= =! Jinna…trình độ nói dối của cô thật cao, nửa nói
thật, nửa giấu diếm, vu oan giá họa…)
“Imhotep! Lập tức hạ lệnh, lùng bắt hoàng tử Hitite, có lẽ hắn vẫn chưa rời khỏi Ai Cập!”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Trước khi rời đi, lại liếc nhìn Tử
Huyền đang ngủ say trên giường, chiếc giường to như vậy càng khiến thân
hình cô thêm mảnh mai.
“Ari, chăm sóc chị ta cho tốt, bao giờ chị ấy tỉnh lại, lập tức thông báo cho ta.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Nhìn theo bóng dáng Menfuisu và Imhotep đi