XtGem Forum catalog
Áp Trại Tân Nương

Áp Trại Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

không biết phương hướng, chỉ biết là đi về phía trước. Chỉ

chốc lát sau, nàng phát hiện nàng lại chạy đến sườn đồi, rốt cuộc không

đường thối lui!

「 Hắc hắc! Không đường đi! Để xem nàng trốn chỗ nào!」 Lý Thiếu Bạch nhìn nàng nhe răng cười, từng bước một đi lên……

Về phương diện khác, đang muốn trảm Triển Vô Cực thì thình lình xuất

hiện một hắc y nhân bịt mặt cứu đi, người tới võ công rất cao, chỉ cần

một lát liền điểm huyệt tất cả quan binh, sau đó bình tĩnh cướp đi Triển Vô Cực.

Chúng quan binh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bọn họ rời đi, không thể nhúc nhích chia ra.

Cứu Triển Vô Cực là hai hắc y nhân, đúng là Đỗ Quan Nguyệt và Mộ Dung Ký.

Nhưng mà sau khi Triển Vô Cực được cứu ra,rời khỏi đám quan binh, hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trước.

「 Đại ca, ngươi đi chỗ nào?」 Mộ Dung Ký đuổi theo phía trước khỏi.

「 Cứu Tiểu Thoa!」 Triển Vô Cực chạy thẳng về phía trước, vừa đi vừa

nói chuyện Lý Thiếu Bạch bắt Tiểu Thoa. Giờ phút lòng hắn nóng như lửa

đốt, chỉ muốn biết nàng ở phương nào!

Đỗ Quan Nguyệt và Mộ Dung Ký biết đại ca bất an, vì thế ba người chia làm ba hướng đi tìm.

Cùng ngay lúc đó –

「 Ngươi…… Ngươi không được lại đây!」 Tô Tiểu Thóa oán hận cảnh cáo Lý Thiếu Bạch.

「 Chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta trở về, ta tạm tha nàng.」

「 Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ theo ngươi trở về!」 Tô Tiểu Thoa lạnh lùng nói.

「 Phải không? Một khi đã như vậy, nàng liền nhảy xuống đi!」 Lý Thiếu

Bạch định liệu trước, lường trước nàng tuyệt không dám nhảy.

Tô Tiểu Thoa lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cuồng tiếu lên.「 Ngươi cho rằng ta không dám nhảy sao?」

Lý Thiếu Bạch thấy nàng giống như người điên, cảm thấy có chút sợ hãi, hắn cũng không muốn nàng thật sự nhảy xuống nha!

「Nàng…… Nàng đừng xằng bậy, mau, mau trở về với ta, ta cam đoan không giam nàng lại.」Ngữ khí Lý Thiếu Bạch một số gần như năn nỉ.

「 Hiện tại nói lời đó đã quá muộn!」 Trong lòng nàng tràn đầy tuyệt

vọng, chạy thẳng đến phía trước. Nhưng mà, những hình ảnh không ngừng

lập lại giống như một bức tranh làm cho nàng càng cảm thấy thê lương,

hiện giờ trên đời này nàng còn vướng bận gì nửa .

Nhìn núi xanh trời xanh trước mắt, nàng không còn gì quyến luyến, nở

nụ cười buồn bả, nàng không chút do dự thả người xuống sườn núi.

「 Nàng…… Đừng……」 Lý Thiếu Bạch kinh hãi xông lên phía trước, nhưng mà vẫn chậm một bước!

「 Không, đừng nhảy!」Tiếng Triển Vô Cực điên cuồng gào thét rất xa cũng truyền tới.

Ngay khoảnh khắc nàng thả người nhảy xuống, hắn chỉ cảm thấy tê liệt cả người, giống như chết đi!

Trên mặt hắn tràn đầy thống khổ lại tuyệt vọng, hắn cảm động nhanh

chóng chạy tới vách đá, theo nàng tung người nhảy xuống! Lúc sống không

thể cùng một chổ, như vậy chỉ cầu khi chết có thể cùng một huyệt! Giờ

phút này đó là điều hắn nghĩ.

Phàm trần thế tục, từ nay về sau không còn liên quan đến hắn……

Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua mười năm.

Trong mười năm này, trên giang hồ biến hóa quá nhiều. Năm đó Long

Diễm bang tung hoành một thời đã biến mất, tục truyền, bang chủ Long

Diễm bang Triển Vô Cực đã nhảy núi bỏ mình. Bất quá truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đến nay chưa có người thấy qua bia mộ hắn.

Ngày này, bên trong thành Dương Châu có một hòa thượng mặc áo cà sa

màu vàng lông mi trắng, bên cạnh hòa thượng còn có một gã thân hình cao

lớn, vẻ mặt đờ đẫn một nam nhân mặc áo đen.

Hai người tiến vào một phòng điếm. Theo sau, hai người có một ít bánh mì.

Lúc này đã đến giờ ngọ, khách điếm ồn ào, đủ loại màu sắc đủ loại người tề tụ.

Trong đó, đa số mọi người đều nói trên giang hồ gần đây xuất hiện một nữ hiệp, võ công tuyệt cao, diện mạo hiếm thấy, nhưng thái độ nàng âm

tàn.Nếu nam nhân nào nói chuyện có ý mạo phạm, như vậy chết là không thể nghi ngờ.Nhưng mà nàng lại thích cướp của người giàu chia cho người

nghèo, gần đây mấy nhà quan và phú hào đều bị cướp.

Nếu hỏi nàng có đồng bọn hay không? Đáp án là không có, nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, hành tung mơ hồ.

「 Quan phủ vì sao không bắt nàng?」 Có người hỏi.

「 Còn không phải là bởi vì không đủ chứng cớ, không ai nguyện ý ra mặt chỉ chứng.」 Tên còn lại hồi đáp.

「 Như vậy nàng tên gọi là gì?」 Lại có người hỏi.

「 Tên thật ra chưa từng nghe nàng nhắc tới, bởi vậy người giang hồ gọi nàng là 『 Ngọc La Sát 』.」

Nhất thời khách điếm đều bàn luận về Ngọc La Sát.

「 Vị này nữ hiệp lệ khí rất nặng, nếu có duyên gặp gỡ nàng, ta nhất định phải độ hóa cho nàng!」Hòa thượng lông mi trắng nói.

Hắc y nhân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Hồi lâu lúc sau, hắn

đột nhiên mở miệng nói:「 Sư phụ, như thế này ta muốn đi bái tế vong

thê.」

「 Nếu vì sư không có nhớ lầm, đã qua mười năm?」Hòa thượng lông mi trắng bùi ngùi nói.

Hắc y nhân lạnh lung vẻ mặt thoáng toát ra một chút sầu bi. Đúng vậy, hôm nay vừa vặn mười năm……

Hòa thượng lông mi trắng thấy hắn giống như nhớ lại, vì thế mở miệng nói:「 Duyên tới duyên đi đều là nhân quả!」

「 Đa tạ sư phụ dạy bảo.」 Hắc y nhân cung kính nói.

「 Vi sư ở 『 Linh Đài Tự 』 chờ ngươi, đi sớm về sớm.」

「 Dạ!」

Vì thế