XtGem Forum catalog
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

đã được ân sư thu dưỡng, từng ở trên núi này luyện võ hơn

mười năm nhưng chưa từng gặp phải chuyện kinh hãi quỷ dị như đêm nay,

lại càng không hề biết trong núi lại có huyệt động thần bí như vậy.

Hắn nhất thời không nghĩ ra được nguyên do trong đó, liền nhắm mắt

tĩnh tâm, vận nội công giải huyệt. Nào ngờ thủ pháp điểm huyệt của quái

nhân áo bào trắng quá kỳ quái, ngay cả hắn thay đổi ba loại nội công tâm pháp mà cũng không thể giải huyệt đạo được, chợt hắn nhớ đến phương

pháp Thuần Dương Tâm Kinh mà năm ngoái sư phụ vừa truyền thụ liền vội

vàng vận khí đẩy nhanh kinh mạch, giây lát, khí huyết bị tắc đã lưu

thông, hai tay đã có cảm giác, trong lòng vui mừng nhưng không dám vọng

động.

Lúc này, bên trong động bỗng truyền đến những tiếng sột soạt, đất đá cuồn cuộn không ngừng.

Tiêu Vô Cấu chăm chú nhìn, thấy dưới mặt đất vươn lên hai móng vuốt

sắc bén to như cây đũa, một lớp lông tơ màu trắng bạc bao phủ trên mặt

đất, đang không biết là vật gì, thì dưới đất đã chui lên, rõ ràng là một con nhện cực lớn lông lá xù xì, cả người đen kịt, móng vuốt trắng phau, ở giữa có một lớp lông tơ màu vàng nhạt.

Tiêu Vô Cấu hoảng hốt, biết càng là con nhện màu sắc lốm đốm thì độc

tính càng mạnh, trong lòng vô cùng lo lắng, sao trong rừng này lại nhiều độc vật đến vậy? Đang chưa nghĩ ra đối sách, chợt thấy chân tay được

nới lỏng ra, con xà trên người đã lủi đi, dây dưa với con nhện kia,

những con độc xà khác cũng nhanh chóng thoát ra, quấn lấy bốn chân con

nhện kia.

Tiêu Vô Cấu lúc này bất chấp thấy trận đại chiến của nhện xà, vội

vàng ôm Thẩm Hi Vi đang nằm im trên mặt đất chạy đi. Vừa chạy tới miệng

cửa động, một luồng kình phong mạnh mẽ đập vào mặt liền vội vàng nghiêng người tránh qua.

- Tiểu tử giỏi lắm, không ngờ ngươi lại giải được huyệt đạo.

Trong giọng nói của quái nhân áo bào trắng mang theo tia kinh ngạc,

vừa nói chân tay vừa đánh ra liên tục bảy tám chiêu, chiêu nào cũng độc

ác.

Tiêu Vô Cấu lo lắng làm Thẩm Hi Vi bị thương, vội xuất ra tuyệt đỉnh

công phu “Thiên ngoại trích tinh”, thân ảnh như thần quang ly hợp, nhanh như tia chớp.

Quái nhân áo bào trắng thấy thân pháp Tiêu Vô Cấu tinh diệu, ôm theo một người như không, không kìm được khẽ “a” một tiếng.

Lúc này, trong huyệt động bỗng nhiên hiện ra hai bóng người, cũng mặc áo bào trắng quấn khắp người, trong tay nắm hai con nhện và xà chết,

đôi mắt u lạnh như ma quỷ đảo qua Tiêu Vô Cấu, rồi lại hướng sang quái

nhân áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngạc nhiên!

Tiêu Vô Cấu thấy hai người này võ công quỷ dị, không dám khinh địch, cúi người đặt Thẩm Hi Vi dưới tàng cây, cao giọng nói:

- Hai vị là ai? Sai khiến những độc vật này là có ý gì?

Người kia cười nhạt không đáp, cổ tay rung lên, hai con xà mềm nhũn

bỗng nhiên như được chữa thương, nhắm tới hai mắt hắn mà lao tới, thế

tới nhanh như tinh hỏa, như vô số con rắn di chuyển.

Tiêu Vô Cấu khẽ nghiêng người, cách một khoảng không song chưởng khẽ

vỗ vào thân con rắn, một chưởng này không hề phức tạp, vô cùng bình thản nhẹ nhàng, gió đêm trong rừng núi đột nhiên khẽ ngưng.

Người kia cảm giác một luồng nội kình báo đạo mạnh mẽ từ song chưởng

như sấm chớp đập thẳng vào ngực, trong bụng đảo lộn như có vật gì muốn

đẩy ra khỏi cổ họng, vội vàng thầm vận công điều tức, nuốt ngụm máu muốn hộc ra trở lại vào bụng, không dám khinh thường hắn nữa.

Tiêu Vô Cấu lui nửa bước, cũng không kìm được thất kinh: người này có thể tiếp một chưởng của mình mà dường như không sao?

Hắn lo lắng cho Thẩm Hi Vi nên không muốn dây dưa cùng hai người này, liền ra tay xuất “Đạn trần phất y chưởng” tuyệt học cả đời mình, nét

mặt người kia trùm khăn trắng toát nên hắn không nhìn thấy khuôn mặt

trắng bệch như tờ giấy kia của gã, chỉ bất ngờ vì gã đã tiếp được một

chưởng của mình.

Quái nhân áo bào trắng biết đồng bọn của mình đã thua, mặc dù ngạc

nhiên với công lực thâm hậu của Tiêu Vô Cấu, nhưng vẫn không bỏ qua cho

người đó, cười lạnh nói:

- Hắc hắc, ngạc nhiên.

Người kia giận giữ nói:

- Kim lão nhị, ngươi nói mát gì đó, trước tiên hãy giải quyết tên tiểu tử này, rồi ta và ngươi tính toán ân oán cũng không muộn.

Quái nhân áo bào trắng được gọi là “Kim lão nhị” hừ một tiếng, nâng

chưởng nhanh như gió mạnh như sấm chớp đánh về phía sau lưng Tiêu Vô

Cấu.

Sau đó người kia cũng phi thân đến, khi cổ tay lật một cái để tấn

công thì con xà trong tay bỗng nhiên tách ra, nát vụn rơi xuống…thì ra

xương cốt của xà đã bị chưởng lực Tiêu Vô Cấu làm nát bấy.

Ngay tức khắc, Tiêu Vô Cấu lật tay bắn hồng quang ra, chỉ nghe “bùm” một tiếng nổ, quái nhân áo bào trắng giống như diều đứt dây bị bắn ra

ngoài hai trượng, quần áo huyền y của Tiêu Vô Cấu bay phần phật trong

gió, trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh khí mãnh liệt.

Người kia bật thốt lên:

- Đạn trần phất y chưởng!

Tiêu Vô Cấu thấy người kia biết Đạn trần phất y chưởng cũng vô cùng thất kinh.

Cần phải biết là, môn võ công này chính là ân sư Bộ Khinh Trần của

hắn sáng chế ra. Ba mươi năm trước, Bộ Khinh Trần ở tại Nhạn Phong dưỡng tâm, trên Nhạ