
ăn cản cuộc giao hoan.
Mồ hôi trên trán anh nhỏ vào mắt cô, lý trí trở lại, cô rụt rè hỏi nhỏ: “Có cần em giúp không?”
Trả lời cô là những đợt công thúc điên cuồng, cái cảm giác căng đầy nóng bỏng như vậy, cơ hồ lập tức khiến cô say lịm.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm tỉnh dậy trong vòng tay anh. Anh thở đều, ngực phập phồng, nếu chăm chú có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ.
Đêm hôm đó, Giang Tử Khâm hầu như không ngủ, cô luôn nhắc mình phải thức đến sáng, bởi vì cơ hội gặp nhau không dễ, phải trân trọng từng phút. Cô để ngón tay dưới mũi anh, điều chỉnh hơi thở cho cùng nhịp với anh. Với cô, nhịp thở của anh là bản nhạc hay nhất trên đời.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Cô biết mình phải ra đi, phải chạy trốn nhân lúc anh chưa dậy, nếu không cô sẽ không thể dằn lòng ra đi.
Mấy giây trước cơn cực khoái, anh bỗng ghì chặt vai cô, thì thào: “Em định đi đâu, em định đi đâu?” Thực tế anh muốn nói, đừng đi, em đừng đi.
Nếu anh dám vứt bỏ tất cả nói với cô như vậy thì có lẽ cô sẽ không đi....cũng may cuối cùng anh không nói. Sau Đạo Y Minh, cô thề không qua lại với đàn ông đã có vợ, cô đã trịnh trọng hứa với Chung Dịch tuyệt đối không làm người đàn bà xấu phá hoại gia đình người khác.
Trên đời này, người thực lòng yêu cô không nhiều, những người có thể nói lời thẳng thắn, chân tình càng nên trân trọng.
Kha Ngạn Tịch sắp là chồng cảu người khác, có một cô vợ dịu dàng xinh đẹp, có một đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Tương lai họ sẽ vô cùng hạnh phúc, sâu thẳm trong lòng, cô ao ước được như họ, thậm chí còn ngưỡng mộ đứa trẻ còn chưa ra đời của họ. Một đêm như thế này cũng đã là tội lỗi.
Sẽ là lần buông thả cuối cùng, nếu thật sự đáng trách thì phải trách cô, trách cô đã quyến rũ anh. Từ trước đến nay, cơ hồ đều là cô quyến rũ anh.
Lần đầu tiên của họ xảy ra vào cái đêm anh say rượu, khi cô khóc tấm tức nói, chính cô đã quyến rũ anh, người đàn ông luôn trốn tránh cô lại một lần nữa lựa chọn bỏ đi. Cô hiểu sự giằng xé trong anh, cũng hiểu anh bất lưc thế nào, anh có địa vị, có sự nghiệp, có tương lai sáng lạn...chỉ có cô là ngoại lệ, giữa bọn họ có
Nhưng khi cô cúi đầu thở dài, Kha Ngạn Tịch bỗng dừng bước, quay phắt trở lại. Cô còn chưa kịp ngẩng lên, đã bị anh ôm gọn vào lòng, lúc ấy cô nghe thấy tiếng tim anh.
“Tiểu Man, anh biết em thích anh, nhưng giữa chúng ta...” Anh không nói được nữa, thở dài, chưa bao giờ đau khổ đến thế, “...Anh cần chút thời gian để suy nghĩ về chuyện giữa chúng ta. Thôi được rồi, đừng khóc nữa.”
Sau phút kinh ngạc trước thay đổi của anh, là cảm giác an nhiên, trái tim tức thì mềm mại lại. Cô thầm phân biệt mùi của mình trên cơ thể anh.
Nếu anh cần thời gian, vậy thì tốt, cô đã quen chờ đợi.
Nhưng một tuần trôi qua, Kha Ngạn Tịch vẫn chưa suy nghĩ xong. Anh sợ về nhà, sợ đối diện với cô.
Có phải những năm tháng anh và Giang Tử Khâm bên nhau đã đến hồi kết thúc? Vì anh đã xa rời cái quỹ đạo ban đầu, nên chỉ có thể thất thểu lê bước trên con đường quanh co.
Rất nhiều lúc, cô ngồi một mình trên bậc thềm lạnh lẽo lặng lẽ hút thuốc. Trong làn khói mỏng, cô tự nói chuyện với mình, lúc vui, lúc buồn, làn khói trắng lươn lờ giữa các ngón tay. Cô không hề biết, những lúc đó, anh đứng cách cửa sổ không xa, nhìn vào nhà, ngắm trộm một vẻ đẹp hoàn toàn không thuốc về anh. Lúc lúc lại nghẹt thở vì bóng hình cô đơn, u sầu đó.
Anh biết cô đang nghĩ gì, đang đợi gì, nhưng không thể bước lên một bước. Ấn huyệt thái dương nhức buốt, biết lòng mình đang rối, song lại lập tức quy cho vấn đề sức khỏe, chứ không phải là tình yêu gì hết, anh thì thầm, anh đối với
Trong cuộc họp thường lệ buổi chiều, Kha Ngạn Tịch bị phân tán tư tưởng. trợ lý ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại khẽ nhắc anh, để vị chủ tịch hội đồng quản trị khỏi bị mất mặt trước mọi người.
Khi điện thoại trong túi rung, Kha Ngạn Tịch vẫn hơi giật mình, nhìn thấy hai chữ “Tiểu Man”, vội vàng tắt máy. Nhìn cử tọa xung quanh, anh luôn cảm giác họ nhìn thấu lòng anh.
Điện thoại lại rung, lại tắt, lại rung, Kha Ngạn Tịch cuối cùng lưỡng lự. Anh biết, mặc dù ương bướng, nhưng chưa bao giờ Giang Tử Khâm cố gọi vào di động của anh. Vì biết anh rất bận, nên dù xảy ra chuyện cô cũng cố kiềm chế, không dám làm phiền.
Khi di động rung lần thứ năm, Kha Ngạn Tịch đành cắt ngang cuộc thảo luận đang sôi nổi, tỏ ý muốn ra ngoài nghe điện thoại.
Vừa bấm nút, đã nghe thấy một giọng nói oang oang đến chói tai:
“A lô, Kha tiên sinh phải không? Liệu có nhầm không nhỉ, sao bây giờ ông mới nghe máy!”
Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn lại màn hình, sau khi xác nhận đúng là hai chữ “Tiểu Man” mới dịch máy ra xa tai một chút.
“Là tôi đây, xin hỏi ông là...”
“Tôi là cảnh sát!” Người bên kia ho mấy tiếng, giọng địa phương Hàn Phủ rất nặng, “Ở đây có một cô gái họ Giang bị tai nạn xe hơi, ông mau đến đây ngay!”
Vừa nghe thấy mấy chữ “tai nạn xe hơi”, Kha Ngạn Tịch đã giật mình. Tay nắm chặt điện thoại, bước vội về phía thang máy, vừa lo lắng hỏi:
“Cô ấy hiện ở đâu, bị thương có nặng không, đã đưa vào viện chưa?”
“Vế