XtGem Forum catalog
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

g Tử Khâm nhảy xuống rừ xe của gã C, vẫy tay ra hiệu cho gã đi trước, sau đó theo hướng mắt của Kha Ngạn Tịch, nhìn sang phía kia. Chân Manni đang hớn hở chạy về phía anh, trên tay cầm hai nhánh cỏ đuôi chó, vừa đến trước mặt anh, hân hoan chúi vào lòng tay, dùng hai nhánh cỏ kia tết thành” chiếc nhẫn”, đeo vào tay anh.

Lúc Giang Tử Khâm đến trước mặt hai người, Chân Manni cũng vừa tết xong “chiếc nhẫn” của mình, tự tán thưởng một cách trẻ con, “Đẹp quá!”

Hai nhánh cỏ, có gì đẹp? Giang Tử Khâm hừ một tiếng đằng mũi, đáng tiếc hai người không nhìn thấy chàng trai đèo cô, cậu ta trẻ hơn bọn họ, rực rỡ hơn bọn họ, và quan trọng là... người lớn hơn bọn họ!

Chân Manni vẫn nụ cười quá hồn nhiên, vỗ vai Giang Tử Khâm, giọng rin rít, “hi, girl!” Cô ta nhìn Giang Tử Khâm chúm môi huýt sáo, học kiểu nhướng mày của đám du côn.

Kha Ngạn Tịch kéo cô ta ra sau lưng, như gà mẹ bảo vệ gà con. Khi nói với Giang Tử Khâm, anh luôn hạ giọng, ‘Nghe lái xe nói, dạo này em k chịu ngồi xe về nhà...”

“Đúng, cho nên tôi và Max đến kiểm tra, xem Tử Khâm bé nhỏ có phải bị chàng smart guy nào đấy bắt cóc không!” Chân Manni ló đầu khỏi lòng Kha Ngạn Tịch, ngắt lời anh.

Kha Ngạn Tịch lập tức bịt miệng cô, ghé tai thì thầm một hồi. Đáng tiếc, chưa nói hết đã bị Chân Manni nắm lấy vai, vùng khỏi lòng anh, nửa ương bướng nửa nũng nịu, nói liến thoắng một tràng tiếng anh.

Giang Tử Khâm cảm thấy ớn lạnh. Hai con người xa lạ như thế, giờ lại đứng âu yếm nhau ngay trước cổng trường tấp nập người qua lại, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống họ, phản vào mắt cô. Cô chỉ thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến võng mạc mình sắp long ra.

Vội mở cửa sau chui vào xe, túi sách của Chân Manni để trên chiếc ghế mọi khi cô thường ngồi. Giang Tử Khâm đành chuyển lên phía trước, ngồi ghế phụ, đóng sập cửa.

Nghe tiếng cửa đóng, hai người bên ngoài giật mình. Chân Manni lè lưỡi với Kha Ngạn Tịch, phớt lờ Giang Tử Khâm, kéo anh vào xe.

Xe chạy êm ru trên đường, hai người đó vẫn nắm tay nhau. Đôi “nhẫn” của họ áp vào nhau, bờ vai anh cũng bị cô ta ngả người chiếm hữu, nụ cười của anh cũng không còn chỉ thuộc về một người. Giang Tử Khâm quan sát họ qua gương chiếu hậu, trong xe yên lặng, dường như không có sự tồn tại của cô, họ âu yếm dựa vào nhau trong không gian của họ, cô là một cái bóng phập phù ở một góc xa xôi.

Xe dừng trước khách sạn Hàn Phủ. Giang Tử Khâm không định xuống xe, đến khi Kha Ngạn Tịch mở cửa cho cô, bàn tay thanh tú lại vuốt mái tóc dài của cô.

“Có còn bài tập nữa không? Thôi kệ, xuống ăn chút gì đã, trông em gầy đi đấy.”

Giang Tử Khâm như bị trúng tà, thầm nghĩ, thì ra anh ấy vẫn còn quan tâm đến mình, lòng sung sướng nhoẻn miệng cười với anh, ngoan ngoãn xuống xe. Thâm tâm không ngừng thầm nhủ: anh ấy vẫn quan tâm đến mình.

Ai ngờ Chân Manni vẫn không tha cho cô, cô ta quấn lấy Kha Ngạn Tịch, “Tôi sống ở đây, lúc nào được nghỉ, Tử Khâm đến đây chơi.”

Kha Ngạn Tịch véo mũi cô ta, “Vì phải đưa em về thôi, nếu không bon anh đã về nhà từ lâu rồi. Tử Khâm đã học lớp 12, thời gian rất quý.”

Giang Tử Khâm đột nhiên sững người, sau đó thở bắt đầu nặng nhọc. Lại vì Chân Manni, lại vì Chân Manni! Không ai quan tâm đến mình, mình đã trở thành người vô hình, lúc này, đôi tình nhân đã đi vào trong khách sạn.

Trong khi Kha Ngạn Tịch gọi món, Chân Manni vẫn ngắm nghía, “chiếc nhẫn” của mình, còn chiếc nhẫn của Kha Ngạn Tịch, cô lại tháo ra, dùng giấy gói lại cẩn thận. Hai người lớn, mà lại làm trò trẻ con như vậy.

Giang Tử Khâm bên cốc nước, uống từng ngụm to, cô tự nhủ phải cố gắng đến cùng, không thể thua. Uống hết cốc nước, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Chân Manni nói, “Đồ ăn ở đây có gì ngon đâu, tôi và Ngạn Tịch đều thích đi ăn ở phố ẩm thực Hàn Phủ, con phố đó rất dài, nhưng đồ ăn thì tuyệt.” Cô dừng lại, cố tình nói chậm, “Chị mới đến, chắc không biết.”

Chân Manni còn ngạc nhiên hơn, “Oa! Lần đầu tiên nghe cô gọi anh ấy là Ngạn Tịch, hơi lạ tai. Nếu tôi cũng gọi thẳng tên ba tôi như thế, nhất định sẽ bị ăn mắng.: Giang Tử Khâm phản bác, “Anh ấy không phải là ba tôi.” Chân Manni chẳng bận tâm, vẫn vui vẻ kiến thoắng: “Con phố đó dạo này anh ấy cũng thường đưa tôi đi, đúng là có nhiều món ngon. Nhưng khi về, trên người sặc mùi thức ăn. Tôi thấy lạ, một người sạch sẽ như Ngạn Tịch tại sao lại muốn đến chỗ đó? HaHa, đúng là khổ cho anh ấy, vừa về đến chốc tối là phải tắm ngay, sau đó lại vội về nhà.”

Kha Ngạn Tịch tắm trong phòng cô ta? Giang Tử Khâm như hít phải gió lạnh, cô không những không ghi được bàn, lại còn bị dội một gáo nước lạnh. Kha Ngạn Tịch đã trở lại, rất tự nhiên ngồi xuống sát bên cạnh Chân Manni. Giang Tử Khâm đứng phắt dậy, đụng phải bàn, mấy chiếc cốc va vào nhau loảng xoảng.

Giang Tử Khâm không nói một câu, quay người bỏ đi. Kha Ngạn Tịch qua bất ngờ, lập tức đứng dậy đuổi theo, đến tận cửa mới chặn được cô.

“Tiểu Man!” Anh nắm tay cô, có vẻ băn khoăn, “Sao bỗng dưng lại bỏ đi? Còn chưa ăn mà.”

Giang Tử Khâm cắn chặt môi, không muốn khóc trước mặt anh, thong thả hít mấy hơi thật sâu trước khi trả lời: “Em còn rất nhiều