
ềm lòng, giang tay ôm choàng lấy cậu, rồi buông ra ngay, ngửa mặt tươi cười nói to: “Chúc mừng năm mới!”Triệu Doãn Phu kéo cô áp vào mình...
Quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức cầm tay, thỉnh thoảng ôm nhau. Với Triệu Doãn Phu, như thế đã là một bước tiến không nhỏ. Triệu Doãn Phu thường phải trực đêm. Hết giờ lên lớp, thỉnh thoảng cô lại nấu nồi cháo, đổ vào phích mang đến bệnh viện cho cậu, nhân tiện trò chuyện dăm câu.
Thời gian cứ thế trôi, nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã vào hè. Triệu doãn phu có cảm giác rất lạ. Giang Tử Khâm quả thực quá nhu mì như bã kẹo cao su. Người khác muốn thế nào cô sẽ như thế, nhưng quá nhu mì, lại thành ra không thật. Cô không cáu giận, không làm nũng, càng không ghen. Hầu như không có nhược điểm của những cô gái được bạn trai cưng chiều.
Triệu Doãn Phu đôi lần trêu cô, cố ý nói cười giả lả với các cô gái khác trước mặt cô, nhưng Giang Tử Khâm chẳng bận tâm, một mình ngồi một bên, cười nhạt, vô cảm như con búp bê bằng sứ.
Triệu Doãn Phu rất bực, thề từ nay không thèm bận tâm đến cô nữa.
Tối hôm sau, hai người ngồi ăn cơm. Triệu Doãn Phu nhắc lại chuyện hôm trước. Giang Tử Khâm ngơ ngác nhìn cậu, nghi hoặc: “Chiến tranh lạnh? Khi nào? Sao mình không biết?”
Triệu Doãn Phu như quả bóng bị đâm thủng, không biết nói gì. Tối hôm đó, để trừng phạt, cậu ngồi rất khuya, nói chuyện con gà con kê mãi mới về. Giang Tử Khâm đã buồn ngủ rũ mắt, lúc này uể oải đứng lên tiễn cậu ra cửa. Vừa được vài bước, cậu bỗng quay lại, giơ tay kéo cô lại, hai cơ thể áp sát, cậu thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất: “Tối nay tôi ở lại được không?”
Giang Tử Khâm định nói không được, nhưng lại sợ làm cậu tổn thương, nghĩ mãi mới nói: “Phòng này chật lắm, không có chỗ ngủ đâu.”
“Vậy tôi ngủ trên giường với em, được không?” Cậu hôn trán cô, hỏi dồn dập: “Được không? Được không?”
Giang Tử Khâm hiểu ý, vội từ chối, “Ấy, đừng trẻ con thế, đằng ấy sợ ngủ một mình à? Mau về đi, mình buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải lên lớp.”
Triệu Doãn Phu hôn cô, hôn từ tóc đến má, rồi xuống môi. Cậu thở dốc, vội vã tìm đến ngực cô. Giang Tử Khâm trơn tròn mắt, trừng trừng nhìn cậu.
Cậu lập tức dừng tay, cô nhan cơ hội vùng ra, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt kinh ngạc, tức giận cực độ.
Triệu Doãn Phu hơi run, vội buông ra. Sao cậu lại xúc động như vậy, cơ hồ mỗi lần ở một mình bên cô, lại không thể nào kìm chế ham muốn trong lòng. Giang Tử Khâm cắn môi, bước ra mở rộng cánh cửa. gió lạnh từ ngoài thổi vào, đã sang tháng tư, mà vẫn còn lạnh.
Cô cúi đầu không nhìn cậu, lạnh nhạt, nói: “Thôi về đi.”
Triệu Doãn Phu đứng tựa khung cửa, đi cũng dở, ở cũng không xong, đành nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp: “Tử Khâm, tôi sai rồi, đừng giận nhé?”
“Mau về đi!”
Triệu Doãn Phu đành quay ra.
Thế là chiến tranh lạnh thật sự đã khai cuộc. triệu doãn phu đi đi lại lại trong phòng làm việc, nếu sớm biết thế này đã không làm chuyện dại dột kia, giờ thì hay rồi, Giang Tử Khâm phớt lờ cậu. Nhưng hai người đã qua lại được mấy tháng nay, qua đêm với nhau thì có sao, cậu đâu phải hạng người sớm nắng chiều mưa, luôn một lòng muốn cưới cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, cách giải thích duy nhất là Giang Tử Khâm chưa tin cậu. Nhưng chưa tin tưởng sao còn qua lại với cậu? Triệu Doãn Phu không sao hiểu nổi. Lúc đó một y tá bước vào, nhắc cậu đi kiểm tra phòng bệnh, cậu kéo ghế mời cô ngồi.
“Có chuyện gì thế, bác sĩ Triệu, anh không định vay tiền tôi đấy chứ!” Cô y tá vừa cười vừa nói.
“Làm gì có chuyện ấy, đừng nghĩ lung tung.” Triệu Doãn Phu rót cho cô cốc nước nóng, “Tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo cô.”
“Chuyện gì?”
“Một người bạn của tôi, gần đây có bạn gái, người ngoài nhìn vào thấy họ thân thiết, suốt ngày trò chuyện, thân mật vô cùng. Nhưng thực chất lại không như vậy.”
Câu này đánh trúng tâm lý thích hóng chuyện của các cô gái, cô y tá bắt đầu tò mò hỏi: “Ôi, mau kể cho em nghe đi!”
“Vấn đề là ở phía cô gái, bạn trai của cô ấy rất chiều chuộng, nhưng cô ấy cầm tay cũng ngượng, ôm cũng xấu hổ, còn...ầy...” Triệu Doãn Phu nheo mắt nhìn cô y tá, cười, không tiện nói tiếp. Cậu vò đầu, “Tóm lại là rất xấu hổ. Cô nói xem, rốt cuộc là cô ấy xấu hổ hay là không tin tưởng bạn trai?”
Cô y tá suy nghĩ giây lát, “Bác sĩ Triệu, theo em liệu có phải cô bạn gái đó trước đây đã yêu người đàn ông khác? Nếu đúng như vậy thì phản ứng của ấy rất bình thường.”
Triệu Doãn Phu sững người, “Có thì có, nhưng người đàn ông kia là kẻ khốn nạn, đã bỏ rơi cô ấy, khiến cô ấy bị xảy thai. Có là đồ ngốc mới vẫn nghĩ đến anh ta.”
“Anh nhầm, phụ nữ khác đàn ông. Các anh mắc sai lầm thì lần sau không phạm sai lầm tương tự nữa. Nhưng phụ nữ, có yếu điểm chết người đó, đàn ông dù tệ bạc bao nhiêu, nếu vẫn còn yêu anh ta, chắc chắn vẫn luôn nhớ nhung anh ta.”
“Vậy ban trai hiện tại của cô ấy thì sao? Như thế chẳng phải quá bất công với anh ta ư?”
“Điều này phải xem cô ấy yêu bạn anh đến mức nào. Nếu trước đây cô ấy yêu quá mãnh liệt thì phải rất lâu nữa cô ấy mới vượt qua được, hoặc là vĩnh viễn không thể vượt qua. Phụ nữ là một động vật k