XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

nh là bạn của Gia Tuấn thì cũng là bạn của tôi. Làm sao tôi có thể nhìn anh có chuyện được chứ?

- Hai người nói chuyện nghe khách sáo quá - Anh đang ngồt vắt chân bỗng che miệng ho mấy tiếng – Chỉ là hiểu lầm mà cứ xin lỗi nhau mãi. Sao không mau ngồi xuống cho mọi người đỡ chóng mặt?

Nó và Đình Duy nhất loạt quay qua nhìn Tuấn rồi mỉm cười. Sau khi an vị trên chiếc ghế bên cạnh Tự Quân, Đình Duy mới chồm người về phía trước và nói với giọng phấn khởi:

- Loại độc cô trúng thật sự rất đáng sợ. Trừ phi không biết đến, bằng không chẳng ai dám đem mạng mình ra đùa kiểu ấy.

- Nếu không phải có một bác sĩ thiên tài như Đình Duy ở ngay cạnh… - Tuyết Dung bỗng đưa mắt nhìn nó-…Mạng cô khó giữ đấy.

- Không ghê gớm như vậy đâu – Duy bật cười đưa tay gãi đầu – Chẳng qua tôi đã từng nghiên cứu về nó trước đây. Dường như sự may mắn lúc nào cũng vây quanh Vân Nhi. Nếu cô ấy có chuyện gì thì chắc cuộc đời này tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt mãi.

- Ông trời thương cậu nên mới để cô bé này nhanh chóng bình phục - Anh bật cười, tay mân mê những sợi tóc rũ trên vai nó.

Không ai có mặt trong phòng (kể cả đương sự ) nhận ra ánh mắt Tự Quân bất ngờ quay phắt ra cửa…

- Chắc là vậy. - Đình Duy nói mà như mếu.

- Nhưng mà sao cô biết trước việc đó sẽ xảy ra? - Tuyết Dung lại quay sang nhìn nó.

Nghe câu hỏi của cô ấy, nụ cười trên môi Tuấn chợt tắt ngúm. Tối qua mệt quá nên anh ngủ thẳng giấc tới sáng, có dành tí thời gian nào để suy nghĩ đâu.Thế nhưng nó lại trả lời một cách nhanh chóng:

- Đó hoàn toàn nhờ vào linh cảm.

- Linh cảm ư? - Tuyết Dung tròn mắt.

- Đúng vậy - Nó gật đầu - Tôi biết mọi người có thể không tin. Nhưng sự thật là lúc ấy linh cảm mách bảo với tôi rằng một trong hai ly rượu đó không thể uống.

- Mình có một người bạn cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Cậu ấy nói một số người có giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy bén hơn bình thường. Có khi nào Vân Nhi cũng là một trong số ấy không nhỉ? - Đình Duy quay qua nhìn anh hỏi.

- Ờ ờ đúng rồi đó – Tuấn nghe xong liền gật lấy gật để - Bởi vậy mình mới nói với cậu là ông trời sai cô ấy đến để bảo vệ mình.

Nó thấy Tuyết Dung khoanh tay trước ngực và "hứ" lên một tiếng trong khi Tự Quân lại lắc đầu cười:

- Cô đúng là một con người có nhiều cái khác thường. Chuyện này tôi chỉ mới nghe đồn đại chứ chứng kiến tận mắt thế này thì chưa bao giờ.

- Giá mà xung quanh chúng ta có nhiều người đặc biệt như thế cũng đỡ. - Đình Duy nhún vai - Nhưng hình như Vân Nhi chỉ có linh cảm tốt đối với những việc có liên quan đến Gia Tuấn thôi thì phải?

- Hì - Nó quay qua nhìn anh, mỉm cười bối rối.

Vậy là mọi vấn đề trong phút chốc đã được giải quyết. Anh và Đình Duy không còn giận nhau nữa. Như thế đối với nó đã là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong ngày. May mắn hơn nữa là mọi người có vẻ tin vào cái "vụ linh cảm" do nó tự bịa ra. Trước đây anh từng nói người dân nơi đây "hay suy nghĩ lung tung lắm". Bây giờ nó mới hiểu vì sao. Họ dễ dàng tin vào những điều huyền bí và có liên quan đến thần linh. Bởi vậy việc nghĩ người khác là một con yêu quái cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Nhi muốn tranh thủ đi tìm hiểu thêm về nơi này. Nó nghĩ nếu siêng năng hỏi han, biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì mới. Nhưng Gia Tuấn nhất quyết không đồng ý. Anh bảo nội trong hai ngày sắp tới, nó không được làm bất cứ việc gì khác ngoại trừ …đi chơi với anh. Câu nói xanh rờn của Tuấn “Anh có rất nhiều thứ muốn cho em xem” khiến nó vừa thương vừa giận.

Nó giận anh hay giữ nỗi buồn một mình, không chịu chia sẻ với ai. Nó giận anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì chẳng thèm đoái hoài. Việc có người muốn giết mình tối qua, dường như chẳng có chút giá trị nào trong thâm tâm Tuấn. Anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc làm cách nào để lùng bắt hắn. Hình như việc sống chết đối với Tuấn từ lâu đã không còn ý nghĩa. Nhi cũng không biết nên gọi đó là bao dung hay bất cần nữa... Sau bữa ăn sáng, cả bọn năm người rủ nhau đi dạo trên đảo. Và đương nhiên anh trở thành hướng dẫn viên du lịch…

Phải đến hôm nay nó mới biết nơi này cũng là nơi anh được sinh ra. Mọi người kể lại rằng mẹ anh trở dạ trong một lần bà cùng ba anh đến đây nghỉ mát. Ông nói đó là điềm báo anh có duyên với vùng biển này. Thế là từ nhỏ đến lớn, anh tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hầu hết thời gian chỉ ở trên đảo chứ không đi vào đất liền. Bởi vậy, biển Bình An là "ngôi nhà thứ hai" như anh đã nói.

- Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến chỗ hồ Như Ý. Ông mình bảo mọi ước nguyện được cầu xin tại cái hồ ấy sẽ trở thành sự thật.

- Thế anh đã bao giờ ước điều gì chưa? - Tuyết Dung hào hứng hỏi.

- À, cái đó thì anh chưa thử.

- Anh đến đây nhiều lần vậy mà không bao giờ ước gì sao?

- Anh nghĩ điều gì phải đến thì cuối cùng cũng đến thôi, bởi vậy nên...mấy lần đến đây anh toàn nằm dài trên thảm cỏ, ngắm trời ngắm mây rồi ngủ một giấc tới trưa... - Nói xong nó thấy anh gãi đầu rồi nhe răng cười.

- Lúc đó cậu chỉ đi có một mình. Còn lần này chắc cảm giác sẽ khác chứ hả? - Tự Quân nháy mắt hỏi.

Anh nhìn nó thật nha