Disneyland 1972 Love the old s
Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

ập nhật những sự việc vừa diễn ra thì đã thấy Thiên Thần đang trong tư thế mất thăng bằng.

Có lẽ cú đấm vừa rồi khá mạnh nên thân hình Jackson lảo đảo một lúc và khi ngước mặt lên Nó thấy từ khóe miệng anh một dòng máu nhỏ chảy xuống.

Nó trợn mắt nhìn về phía bóng đen, chủ nhân của cuộc gây chiến vừa rồi, trống ngực đột nhiên lại thót lên một cái...

Mái tóc đen che nửa khuôn mặt, sống mũi cao thanh tú, đôi môi quyến rũ, cả cái dáng người sang trọng trong bộ vest Tuxendo thanh lịch.. Vẫn là phong thái của một vị hoàng tử cao sang, bình thản.. Nhưng hiện tại khi đôi mắt nâu đen thẫm không ngừng chiếu những tia nhìn giận dữ từ phía sau chiếc mặt nạ màu bóng tối che nửa khuôn mặt thì quý ông lịch lãm kia lại toát lên vẻ nguy hiểm chết người ..

Bên ngoài khung cửa kính, một tiếng ầm chat chúa vang lên kéo theo một tia sét rạch lên nền trời tối đen những tia sáng ngoằn nghèo như mạng nhện.. Từng hạt nước bị gió ném vào cửa phát ra những tiếng rên la … Mưa bắt đầu hát vang những bài ca rả rích quen thuộc..

Bên trong sảnh, không gian xung quanh ba người vẫn lặng yên.. Chỉ có những ngọn nến mải miết vẽ vào bóng đêm những hình thù kỳ quái……

Bên ngoài trời, mưa vẫn mải miết lả lơi cùng gió và hát lên những bản tình ca cuồng nhiệt, đắm say mà chẳng thèm quan tâm đến những giọt nước bị đập vào vật cản kêu lên thảm thiết… Chỉ có điều là bên trong khung cửa kính kia, lại có ít nhất ba người dường như không hề biết tới sự ồn ào và não nề của một cơn mưa khiến cả Sài Gòn oi bức ban ngày trở nên mát mẻ. Ba người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là: Nó, Thiên thần và Ngài Mr P đáng kính.

Nó thật sự bị sốc, rất sốc… Sốc đến nỗi chỉ biết đứng im tại chỗ, đôi mắt dài trợn lên cực điểm hết nhìn về phía Jackson đang vội vã lấy tay lau đi vết máu vương trên môi lại chuyển sang phía Ngài tổng giám đốc giờ đã ung dung chỉnh đốn lại trang phục một cách thản nhiên .. Hai bàn tay Nó vẫn giữ nguyên ở vị trí phía trước mặt để thực hiện vai trò che đi cái miệng đã bị há hốc ra trong lúc vô thức còn đôi chân thì như bị dính chặt xuống đất bằng hàng vạn lọ keo năm linh hai khiến Nó không thể nhúc nhích nổi.

Nhưng mà… Cuộc sống của Nó vốn chẳng bao giờ yên bình khi xung quanh có sự hiện diện của hắn…Như từ trước tới nay vẫn thế.

Khi Nó còn đang hỗn loạn với những ý nghĩ trong đầu thì đột nhiên, Ngài Mr P có vẻ như rất quyết tâm thực hiện cái vai trò làm “kẻ phá hoại” vào buổi tối hôm nay thì phải.. Thế nên, khi mà các Nơ ron thần kinh đã được tự do lưu thông thì Nó mới nhận ra là mình đang bị một bàn tay nắm rất chặt kéo đi dọc hành lang.

Những ánh nến lập lòa lướt qua mắt Nó như những quả bóng ánh sáng khiến cho màn đêm cũng chẳng còn tác dụng nổi đến Nó nữa. Các giác quan quay lại rất nhanh thôi thúc bước chân Nó dừng lại và bàn tay Nó cũng tìm cách thoát ra khỏi cái gọng kìm đang siết chặt kia .. Phản ứng đột ngột của Nó khiến cho hắn buộc phải dừng chân và hướng ánh mắt nâu thẫm về phía Nó.

- Tổng Giám đốc.. Anh.. Anh vừa làm gì thế? – Nó hỏi ngay khi đã lấy lại được bình tĩnh.

- Tôi chỉ làm việc mà một người đàn ông tốt nên làm. – Ngài nhún vai trả lời. - Cứu một cô công chúa khỏi nanh vuốt của một lão yêu quái.

Cái thái độ thản nhiên khinh khỉnh của hắn và cả hình ảnh Thiên thần với vệt máu nơi khóe môi đột ngột hiện lên trong đầu khiến cho Nó bất chợt cảm thấy giận dữ… Đã đành rằng là Jackson hôn Nó khi chưa được phép là sai.. Đã đành rằng là .. Nó cũng đã khóc.. Và .. Ừ thì Nó cũng có cảm giác mình bị bắt nạt vì yếu đuối.. Nhưng suy cho cùng thì.. Thiên thần vẫn là thiên thần.. Ngài có tư cách gì mà dám mạo phạm đến bức tượng mà Nó luôn tôn sùng như một vị thánh chứ?

- Đừng bao giờ nói về anh ấy như vậy! – Nó uất ức trả lời, cảm nhận thấy có ngọn lửa đang uốn éo trong giọng nói của mình – Jackson là người tốt! Với em.. Anh ấy luôn là một thiên thần.

- Thiên thần… THIÊN THẦN – Ngài Mr P hình như cũng bắt đầu trở nên không kìm chế nổi – Một kẻ như hắn mà em gọi là THIÊN THẦN sao?

Nó trợn mắt nhìn về phía kẻ đối diện.. Run sợ khi thấy hình ảnh ngọn nến phản chiếu trên giác mạc khiến cho đôi mắt nâu đen như đang bùng cháy.

- Ồ! Thì ra là tôi đã hiểu lầm – Ngài khẽ nhếch môi cười, hình như có chút giận hờn lởn vởn trong giọng nói – Thì ra là em có cảm tình với hắn.. Vậy…Em có cần tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã trót làm gián đoạn nụ hôn bất ngờ của hai người không? – Ngài cười rồi khẽ lắc đầu - Nhưng rất tiếc phải nói với em rằng điều đó tôi không làm được…

- Ý .. Ý em.. Không phải thế - Nó lúng túng trả lời.. – Em chỉ không.. Không muốn anh hiểu sai về Jackson thôi.

- Hiểu sai? – Ngài khẽ nheo mắt hỏi lại rồi nói tiếp sau khi vẽ ra một nụ cười nửa miệng – Tôi mà hiểu sai về hắn ư? Nực cười!…Đời này.. Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu, Ms N ạ!

- Cho dù thế nào đi chăng nữa.. Em vẫn tin anh ấy! – Nó đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đốm lửa phía trước mình và thể hiện rõ một sự khẳng định chắc chắn.

- Ồ! Không ngờ chỉ bằng mấy cái nụ cười và một nụ hôn bất ngờ lại có thể lấy được lòng tin của em dễ dàng