
n Hữu đưa ảnh chụp Chu Đông Dã trong di động mình đến trước mặt Hàn Lương.
Hàn Lương cầm di động, nhìn hình ảnh Chu Đông Dã đang công tác, nghĩ rằng, không ngờ khi người này tỉnh táo làm việc cũng khá đẹp trai, cô thận trọng ung dung rồi mới tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “À, anh ta tên là Chu Đông Dã sao? Chị từng thấy rồi, anh ta ở cùng khu nhà với chị, gặp trong thang máy vài lần, nói chuyện một lần.” Lời của Hàn Lương đều là thật, cô tò mò hỏi tiếp: “Sao em để ý anh ta như vậy?”
Hàn Hữu chớp chớp mắt, cười toe toét: “Nghĩa là, chị không có quan hệ gì với anh ta, cũng không hứng thú?!”
Hàn Lương ngờ vực gật đầu, không biết vì sao em họ lại cường điệu vấn đề này đến thế.
“Được rồi.” Hàn Hữu lấy di động về nói: “Nếu chị không có hứng thú với anh ta, em yên tâm rồi, em tuyên bố, em muốn theo đuổi anh ta. Làm việc với nhau một thời gian, em phát hiện người này không tệ.”
Hàn Lương nghe xong há hốc miệng, em họ của mình muốn theo đuổi một con ma men? Lại còn là một con ma men từng gọi cô là mẹ, quá kỳ dị. Nghĩ một lúc mới đáp: “Chủ nhiệm giáo vụ lần trước đã kết thúc nhanh vậy à?”
Hàn Hữu bĩu môi: “Tên đó đã có bạn gái rồi, hừ, hại em chỉ ngọt ngào được hai tháng, bực cả mình.”
“Ừm.” Hàn Lương nghe thế lại âm thầm than thở cô đang già đi, không hiểu được cách tư duy của em họ mình, chỉ đành bỏ qua, tiếp tục nói: “Em muốn theo đuổi Chu… à… Chu gì đó, Chu tổng, chị cũng không xen vào, nhưng mà, chị phải nhắc em một câu, hình như anh ta có bạn gái rồi, một lần chị gặp trong thang máy, thật sự là mỹ nữ thượng hạng, em phải cẩn thận.”
“Hả? Trông như thế nào? Thân mật tới cỡ nào?” Hàn Hữu vừa nghe liền hứng thú, phải khiêu chiến mới có cảm giác thành công, đó là nguyên tắc yêu đương của cô.
Bị Hàn Hữu ép hỏi một trận, Hàn Lương mới phát hiện cô cực kỳ hiểu biết thân thể Chu Đông Dã, giọng nói, vẻ ngoài, sức ăn, tần suất ngủ ngáy, thậm chí cả nốt ruồi trên cơ thể, cô đều nhớ hết. Nhưng những phương diện khác của người này lại hoàn toàn mù tịt, thật đúng là kỳ quặc. Trước cặp mắt rạng rỡ phát sáng của Hàn Hữu, nửa câu cô cũng không nói nên lời.
Cô am hiểu quá riêng tư về đối tượng của em họ, dưới quan điểm của Hàn Hữu, đây coi như là bí mật của bí mật rồi. Nghĩ đến hình ảnh Chu Đông Dã trần truồng, lần đầu tiên Hàn Lương cảm thấy xấu hổ.
Rốt cuộc mệt mỏi ứng phó xong với đống câu hỏi dồn dập của Hàn Hữu, Hàn Lương nhìn hóa đơn mà khóc không ra nước mắt, ai nói cho cô biết, vì sao trà lại đắt hơn cà phê nhiều vậy?! Hàn Hữu còn gọi loại đắt tiền nữa, vì thế Hàn Lương ghi mối nợ này, trong lòng phiền muộn không muốn ăn cơm, đầu óc choáng váng trở về nhà.
Vừa vào thang máy liền nhìn thấy anh chàng Chu Đông Dã – đầu sỏ gây nên, hiển nhiên là đi lên từ bãi đỗ xe B1, lúc này đang bình thản đứng ở bên trong, chờ cô đi vào.
Hàn Lương nghĩ đến số tiền lớn vừa tổn thất, trừng mắt liếc anh một cái, vào thang máy. Tuy Chu Đông Dã vô tội vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại vì cái trừng mắt của cô mà khó hiểu, một tuần không gặp, thấy mặt liền quay ngoắt thành thái độ này, không bằng cả người xa lạ.
Chu Đông Dã lịch sự cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó học cách nói chuyện máy móc của Hàn Lương hỏi: “Không biết tôi chọc giận gì Hàn tiểu thư, khiến Hàn tiểu thư khinh thường như vậy?”
Hàn Lương quay sang Chu Đông Dã, kiêu ngạo đảo mắt rồi mới dùng giọng điệu cứng nhắc thường lệ đáp: “Chu tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua mắt tôi không thoải mái, hoạt động tròng mắt một chút ấy mà.”
Chu Đông Dã nghe vậy, lần đầu tiên cảm thấy cô nàng này có tiềm chất khiến người tức chết. Thật đúng là một cô gái ngoài chăm chỉ làm việc và năng lực không tệ ra, chẳng còn ưu điểm nào hết, khó trách ngay cả bạn trai cũng không có. Chu Đông Dã càng nghĩ càng ác, trên mặt dần hiện ra vẻ tươi cười.
Chu Đông Dã không ngừng nghĩ xấu, nụ cười cũng càng lúc càng sáng lạn, đột nhiên nghe được bụng mình vang lên một tiếng ọc ọc. A, thật xấu hổ, vào thời điểm này, tiếng bụng kêu chính là một loại yếu thế! Chu Đông Dã không biết nên đỏ mặt hay tự phẫn nộ với bản thân trước, đúng là cái vô dụng.
Lúc này Hàn Lương quay sang, hoàn toàn không lạnh lùng như hồi nãy, mỉm cười nói: “Nếu Chu tiên sinh không chê, tôi mời anh ăn cơm, coi như khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác của chúng ta.”
Chu Đông Dã nghĩ tới tay nghề của Hàn Lương, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố bảo vệ danh dự của đàn ông, nghiêm túc đáp: “Nhận tiền làm việc mà thôi, không có công để nhận bổng lộc.”
Hàn Lương thấy Chu Đông Dã bắt chước lời nói của mình, còn học một vận dụng mười, liền cố gắng nén cười, cũng làm ra vẻ khô khan nói: “Có công, có công, anh giúp mắt tôi được tiêu khiển.”
Mời người ta ăn cơm cũng không để người ta cảm thấy thoải mái, đúng là cô nàng quái dị. Chu Đông Dã bó tay, quyết định không so đo với cô nữa, lúng ta lúng túng nói: “Vậy quấy rầy rồi.”
Lâu lắm mới bước chân vào nhà Hàn Lương, Chu Đông Dã cảm thấy toàn thân khoan khoái, ngồi trên sô pha hỏng quen thuộc, trêu chọc Tiểu Quang.
Tủ lạnh của Hàn Lương chứa rất nhiều đồ, tấ