
ông bắn, buổi tối, chú bảo
nhà bếp nấu thịt chó cho hai chú cháu ta, cũng uống với chú Vương của con một
chén?"
Manh Manh không khỏi nở
nụ cười, chú Vương giống cha cô, là nam nhân nghiện tham gia quân ngũ, hơn nữa
một ngày không sờ đến súng thì cả người đều không dễ chịu, tính tình đều hiếu
chiến, Manh Manh trước kia thường nghe mẹ xinh đẹp nói, lúc chú Vương làm doanh
trưởng ở Đoàn tăng cường, luôn là mỗi ngày đánh một trận, sau đó cha cô hung
hăng thu thập một chút, mới có thể đàng hoàng.
Sau đó Manh Manh đến quân
doanh, đi theo bên người Vương Đại Bưu, cũng không hiếm thấy ông cùng thủ
trưởng đồng cho cự nự, một lời không vừa ý, mặc kệ chỗ nào, trương ra tư thế
phải đánh một trận, khiến người khác thấy ông liền trốn, sau đó Vương Đại Bưu
vô cùng nhàm chán, bỗng nhiên phát hiện tiểu nha đầu bên người đừng thấy rất
xinh đẹp nhu nhược, lại là đối tượng tốt để tham gia quân ngũ, xem như tìm được
chuyện để làm, bắt tay vào dạy Manh Manh từ cách đeo súng ống đến bắn bia, rồi
đến khả năng đấu tay đôi, Manh Manh được xem như đệ tử chân truyền của Vương
Đại Bưu, hơn nữa về bắn bia, tiểu nha đầu thực cừ.
Bắn bia tốt cũng không
phải do ánh mắt, mà là cảm giác cùng tố chất tâm lý, bởi vậy, một người chuyên
nghiệp đang rèn luyện hàng ngày rất khó bồi dưỡng, nhưng Manh Manh lại có tiềm
chất một tay súng bắn tỉa, Vương Đại Bưu không chỉ một lần vừa đấm vừa xoa
khuyên tiểu nha đầu tham gia quân ngũ, nhưng tiểu nha đầu lại không đồng ý,
cuối cùng học cái ngành Báo chí gì đó, ngay cả quốc phòng cũng không đụng đến,
Vương Đại Bưu tức giận, hễ thấy Manh Manh liền cằn nhằn không dứt.
Vì thế sau này chỉ cần
thấy bóng dáng tiểu nha đầu, liền trực tiếp xách ra bãi bắn bia, riết rồi thành
nghiện, cũng khéo là, bãi bắn bia đóng ở một mảnh đất ngay phía sau vách núi,
gần doanh của Phùng Ki nhất.
Mà Phùng Ki lúc này vô
cùng lo lắng gọi điện thoại cho tiểu nha đầu, cũng đã một tuần không gặp, cô
gái nhỏ không lương tâm ngay cả điện thoại cũng không gọi, hơn nữa hôm nay là
cuối tuần, Phùng Ki biết, buổi chiều cô không có lớp, giấy thông hành đã sớm
đưa cho cô, ở ký túc xá một mình, tối hôm qua dọn dẹp trên dưới trong ngoài
sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa còn kéo giường xếp ra, tuy hơi nhỏ, nhưng nhỏ một
chút mới tốt, thân thể nhỏ nhắn, mảnh mai của tiểu nha đầu có thể nép vào trong
lòng anh, anh cũng sẽ không để cho cô rơi xuống đất. (NN:chỉ
thế thôi sao, anh gian lắm, PK: *lườm*, NN:dạ, em không nói gì *chạy mất*)
Phải nói, dù anh đè nén
dục vọng, nơi đó còn không chịu ngủ yên, Phùng Ki vừa nghĩ đến, liền cảm thấy
bộ vị dưới thân nhanh chóng bành trướng đứng lên, trướng mà sinh đau. (NN:thấy
chưa, ta nói có sai đâu)
Phùng Ki hiểu được, loại
sự tình này giống như hồng thủy, phá vỡ đê điều, một khi đã tràn bờ, muốn thu
hồi, so với lên trời còn khó hơn, Phùng Ki ở trong quân doanh đè nén dục vọng,
nhưng dù là ngày hay đêm, chỉ cần rảnh rỗi sẽ nghĩ đến tiểu nha đầu, nhớ đến
thân mình xinh đẹp cùng ánh mắt lang thang của cô khi dưới người mình, vòng eo
mềm nhẹ vặn vẹo, quả thực có thể lấy mạng của anh, hơn nữa buổi tối nằm trên
giường, suy nghĩ một hồi tay liền không tự giác đưa xuống, nhớ đến tiểu nha
đầu, bàn tay muốn giải tỏa dục vọng bồng bột của chính mình. (ặc,
*đỏ mặt*)
Nhưng bàn tay không thể
nào bằng thân thể mềm mại thơm tho của tiểu nha đầu, luôn luôn tự kìm chế,
Phùng Ki thậm chí muốn xông trở về, đem tiểu nha đầu đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng
sung sướng lâm ly làm một hồi, đương nhiên điều đó không có khả năng, nếu không
có khả năng, trong lòng tưởng nhớ đến tiểu nha đầu, tích lũy dục vọng, đến cuối
tuần cũng đã đến mức giới hạn, tiểu nha đầu trước kia cố tình dính vào anh, bây
giờ ngay cả chút tin tức cũng không có.
Trong đầu Phùng Ki thậm
chí đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, có phải tiểu nha đầu sợ hay không, bộ
dáng khó chịu đáng thương cầu xin tha thứ của tiểu nha đầu ngày đó hiện lên
trong óc anh, Phùng Ki không khỏi lắc đầu, anh nhớ rõ sau đó, tiểu nha đầu rất
hăng hái, bị tình yêu đốt người, chính là tiểu hồ ly tinh, quấn lấy thắt lưng
của anh, hổn hển từng từ lầm bầm không rõ, thật có thể ngấm vào trong lòng anh,
khiến anh lại muốn tận tình yêu cô, lại muốn hung hăng thu thập...
Tiểu nha đầu rất chân
thật, ở trước mặt anh sẽ không giả bộ, thoải mái nói là thoải mái, khó chịu nói
là khó chịu, hơn nữa ở trên giường cũng là cô gái nhỏ chân thật, quả thực có
thể lấy mệnh Phùng Ki, nhưng hôm nay nếu cô không đến...
Mặt Phùng Ki đen xuống,
âm thầm khẽ cắn môi, chờ khi anh gặp tiểu nha đầu, xem anh thu thập cô ra sao,
tiểu nha đầu không lương tâm... Vẻ mặt Phùng Ki lúc vui sướng, lúc lại âm trầm,
Lưu Triệu ở bên cạnh nhìn một hồi hoa cả mắt, gõ lên bàn, cười nói: "Sao
rồi, vẫn chưa gọi được cho tiểu nha đầu?"
Phùng Ki bỏ điện thoại
xuống, mặt lại đen thêm một phần, Lưu Triệu ra vẻ tốt bụng nhắc nhở.
"Thanh niên bây giờ, không như chúng ta ngày ấy, hơn nữa đã vào đại học,
thì càng đặc sắc, cả nam lẫn nữ đều học cùng một nơi, đi ra ngo