
h, nhưng chuyện trên giường, cô cảm thấy mình
căn bản không cùng cho bậc với Thiệu Tình.
Đoạn thời gian không dài
của Ki ca ca cùng Thiệu Tình, ở trước mặt cô, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ
tình nhân thân mật. Nhưng Manh Manh cũng không nghĩ hai người vô cùng trong
sạch, trên phương diện này tự chủ của đàn ông bằng không. Hơn nữa, khi đó Ki ca
ca một lòng một dạ đem Thiệu Tình xem như lão bà. Bởi vậy, phát hiện đây cũng
là lần đầu tiên của Ki ca ca mà vui mừng, khiến Manh Manh đạt được thỏa mãn rất
lớn.
Nhưng thỏa mãn là thỏa
mãn, cô vẫn cảm thấy rất đau. Cái loại đau này theo động tác Ki ca ca chậm rãi
lui ra ngoài, lại có xu thế xuất hiện. Cô không khỏi dồn dập hít vào một hơi. Ở
trước mặt Phùng Ki, một chút đau Manh Manh cũng không thể nhịn, hoàn toàn thể
hiện ra, nhưng mà Phùng Ki thực sự lại vì bộ dạng này mà cắn nuốt.
Tuy rằng đối với lần đầu
tiên của mình vô cùng bất mãn, nhưng khi lý trí trở về, áp đảo dục vọng xuống,
nhìn bộ dáng tiểu nha đầu hít vào nhịn đau, Phùng Ki thực sự có chút áy náy,
động tác thả rất chậm rất chậm, cho dù rất chậm, thời điểm rời khỏi cũng không
thoải mái.
Rốt cục lúc rời khỏi, đầu
Phùng Ki đã đầy mồ hôi, cúi đầu nhìn, sợ đã làm bị thương tiểu nha đầu, vừa
nhìn thì ngẩn ra, bộ lông lưa thưa khiến khe hở ở mật cốc như ẩn như hiện, chậm
rãi rỉ ra một chút đỏ sậm, rơi xuống ra giường màu trắng, giống như những đóa
hoa đào nở rộ trong tuyết, trên người tiểu nha đầu chi chít dấu ấn đỏ như hoa
đào, da thịt trắng như ngọc, tóc dài đen tuyền, xinh đẹp diễm tình, trong thuần
khiết lộ ra một tia mị hoặc, thực rất mê người.
Phùng Ki bắt đầu buồn
bực, cùng tiểu nha đầu ngủ trên một cái giường nhiều năm như vậy, sao giờ anh
mới biết, nha đầu kia quả thực chính là một hồ ly tinh nhỏ câu hồn người, đột
nhiên phát hiện tiểu nha đầu có chút không thích hợp, ánh mắt cô dừng ở một
chỗ, nhìn đăm đăm.
Phùng Ki nhìn theo, không
khỏi bật cười, tiểu nha đầu đang nhìn dưới thân anh, nhưng không có một chút ý
tứ thẹn thùng, chính là tò mò kinh ngạc, còn có chút cảm xúc sợ hãi, bộ dáng cổ
quái tinh linh, khiến người ta hận không thể cắn cô một ngụm.
Phùng Ki nghĩ không sai,
Manh Manh đúng là tò mò kinh ngạc, còn có sợ hãi mơ hồ, tò mò là vì cô phát
hiện vật này của Ki ca ca, thì ra lớn lên là như vậy, kinh ngạc là ‘thằng nhỏ’
của anh, cùng với của em trai Phương Tuấn nhà cô có khác biệt rất lớn.
Phương Tuấn nhỏ hơn cô
rất nhiều, lúc vừa sinh ra, Manh Manh đại khái rất hưng phấn, so với bà nội của
cô còn hưng phấn hơn, mang cái loại ý tưởng rốt cục mình không phải là nhỏ
nhất, khiến cho lúc ấy cô có loại tự hào nói không nên lời, cô đã làm chị có
một em trai có thể để cô chỉ huy, khi dễ. Nghĩ đến đó, cô không khỏi hưng phấn,
hứng thú.
Luôn ghé vào thành nôi
của em trai, vụng trộm nhéo hai má mềm mại của cậu nhóc, tiểu Phương Tuấn quấn
tả, giống như con cua vung tay chân, lộ ra JJ nhỏ, mềm nhũn, nằm úp sấp.
Lần đó Manh Manh tương
đối tò mò, vì sao bộ dạng của em trai cùng cô không giống nhau, bởi vì không
giống, cho nên ấn tượng của Manh Manh khi còn nhỏ vô cùng khắc sâu, sau này xem
tạp chí, nam nhân tuy rằng cơ bắp rối rắm, lại đều đã mặc quần lót, đêm nay là
lần đầu tiên Manh Manh thấy vật thực, hơn nữa khoảng cách gần như vậy.
Manh Manh không thể không
kinh ngạc về ‘thằng nhỏ’ của anh, có vẻ cùng với tưởng tượng của cô khác nhiều
lắm, đường kính cùng chiều dài dọa người như vậy, thân thể cô nho nhỏ làm sao
có thể dung nạp nổi, chả trách lại đau như vậy, quả thực chính là hung khí có
thể giết người.
Manh Manh bỗng nhiên nghĩ
đến, hung khí này không phải chỉ một lần hôm nay là xong, về sau khẳng định còn
có lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, sau đó là vô số lần nữa, cô không khỏi
rùng mình một cái, trong đầu xuất hiện vài ý niệm, có thể cùng Ki ca ca thương
lượng một chút hay không, về sau vất vả như vậy cũng không tốt, cũng không phải
hoạt động vui vẻ gì, bọn họ có thể làm ít thôi, hoặc là dứt khoát không làm. (ờ,
chị cứ mơ đi ^^)
Phùng Ki đương nhiên sẽ
không đoán được ý tưởng của tiểu nha đầu, lại từ trong ánh mắt của cô dần dần
nổi lên phản ứng, hai người đều trần trụi, lại ở nơi nguy
hiểm như cái giường này, loại biểu tình cùng ánh mắt này của tiểu nha đầu, quả
thực chính là kích thích mạnh nhất, máu toàn thân cơ hồ lập tức chảy về một
chỗ, vốn vô tình cùng với gà chọi giống nhau, nháy mắt ngẩng đầu, nhắm thẳng
vào tiểu nha đầu.
Manh Manh á một tiếng, sợ
hết hồn, ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Ki: "Ki ca ca, nó, nó động, nó, nó trở
nên to lớn ..." ‘Thằng nhỏ’ bỗng nhiên tăng vọt, khiến Manh Manh hoảng sợ,
có chút nói năng lộn xộn.
Phùng Ki lại cúi đầu cười
một tiếng, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình chữ O của cô,
nhẹ nhàng cắn một ngụm vào cánh môi nở nang của cô, trượt xuống tai cô, dùng
một loại ngữ khí vừa dụ hoặc vừa lừa gạt nói: "Nó đang chào em, nó thích
em, em sờ nó một chút ..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Manh Manh có chút nóng, cô không cảm thấy đây là e lệ, nhưng có chút cảm giác
c