80s toys - Atari. I still have
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

ốt, bên trong đã sớm như gỗ mục, ngoài ngân hàng,

người duy nhất còn giữ cổ phần cao nhất của công ty trừ cha con Sài Tử Hinh,

chính là cha của Lâm Thanh.

Vệ Hiểu Phong cũng đột

nhiên hiểu rõ thái độ của Sài Tử Hinh với Lâm gia, mọi việc đều thuận lợi, cô

nàng này lại sự thật có trái tim lạnh lùng, trong lòng của cô gái như vậy không

có khả năng sẽ có tình yêu, bởi vậy Sài Tử Hinh đối anh, cũng là có mưu đồ.

Thật ra Vệ Hiểu Phong

không sợ, nhưng còn có Manh Manh, cô nàng Sài Tử Hinh này sẽ nghĩ ra chiêu thức

nham hiểm gì, Vệ Hiểu Phong không xen vào, nhưng điều kiện tiên quyết là không

thể động vào Manh Manh, nếu Manh Manh có sơ xuất gì, cho dù ông bà ngoại buông

tha cho anh, ba mẹ anh cũng phải đem anh lột da moi tim (

man quớ
), còn có gã Phùng đầu gỗ, anh không thể trêu vào.

Bởi

vậy sớm tìm người âm thầm theo dõi Manh Manh, đêm qua anh có cuộc xã giao quan

trọng, uống nhiều, vừa có cảm giác tỉnh lại trời cũng đã sáng, mới nhìn thấy

tin nhắn, mặc quần áo liền chạy ra ngoài, thấy Manh Manh cùng Trần Hiểu Kỳ đứng

ở ven đường, một thân mồ hôi lạnh của anh mới hạ xuống, không khỏi thở dài:

"Nha đầu kia vốn không có lúc nào làm cho người ta bớt lo..."

Manh Manh chưa từng thấy

anh họ gấp gáp như vậy, theo cô nhớ, trên người anh Hiểu Phong có loại trầm ổn

mà băng Thái Sơn có rơi thì mặt cũng không đổi sắc, trong tính cách, anh càng

giống dượng Vệ Thừa Tuyên của cô.

Cô của cô là nữ cường

nhân trong giới kinh doanh, hào quang vô hạn, dượng là học giả không có tiếng

tăm gì, người ngoài nhìn vào, ước chừng sẽ cảm thấy dượng không xứng với cô của

cô, nhưng Manh Manh không cho rằng như vậy, dượng là người đàn ông tương đối có

mị lực, không nhiều lắm, nhưng cái loại cơ trí này là lộ ra từ trong xương, là

một người đàn ông tu luyện đến đỉnh cao, mới có thể có được.

Manh Manh cảm thấy, dượng

có một loại khí chất nho nhã cổ đại, anh Hiểu Phong kế thừa ưu điểm của cha mẹ,

có ý nghĩ nhanh nhạy, cũng có loại khí chất cơ trí nho nhã này, tự nhiên, cũng

là thương nhân giảo hoạt, cho nên, nôn nóng giống hôm nay tuyệt đối chưa từng

thấy.

Hơn nữa anh luôn luôn chú

ý hình tượng nhất, hôm nay thực có chút lôi thôi, tùy ý chụp một cái áo sơ mi

mà mặc, nút áo cũng cái trên cái dưới, hiển nhiên là vội vàng chưa kịp chỉnh

đốn, quần và áo sơ mi hoàn toàn không phù hợp, nhìn qua có chút cổ quái, tóc cũng

có chút hỗn độn, tóc mái xoã tung che khuất cái trán, dù vậy, cũng không mất

mặt, ngược lại trẻ hơn rất nhiều so với bình thường, cũng có một loại gợi cảm

lôi thôi lếch thếch lộ ra trên người.

Thật ra Manh Manh không

cảm thấy gì, dù sao từ nhỏ đã cùng anh họ sống cùng nơi, cái gì mà chưa thấy

qua, hơn nữa trước đây, cô đi theo sau anh họ, giống như cái đuôi nhỏ, tính ra,

thời gian Manh Manh và anh họ ở cùng nhau, còn nhiều hơn Ki ca ca vài lần, đối

với các loại diện mạo của Vệ Hiểu Phong, sớm đã không còn gì để xem, nhưng Trần

Hiểu Kỳ thì khác.

Vốn không có sức chống cự

với Vệ Hiểu Phong, lúc này tròng mắt cũng không thể khép, bộ dáng mắt mở trừng

trừng, khiến Vệ Hiểu Phong rất vui vẻ, ý tứ của nha đầu kia, thẳng thắn chứ

không mịt mờ chút nào, mỗi lần thấy cô, Vệ Hiểu Phong đều có thể liếc mắt một

cái là nhìn thấu tâm tư của cô, nha đầu kia không hề tâm cơ, hơn nữa, hình

tượng này thực sự rất đáng yêu.

Hiển nhiên là vừa chui ra

từ ổ chăn, tóc lộn xộn, lên đỉnh đầu lùm xùm tạo thành một cái mào gà, nói thật,

bộ dáng nha đầu kia thật tình khá tốt, làn da trắng, mắt to, cái mũi thẳng, chỉ

là mặt nhăn nhăn, cái miệng nhỏ nhắn mở to, Hiểu Phong lo lắng, nước miếng sẽ

từ miệng cô nhỏ xuống, giống con mèo nhỏ nhìn thấy cá. (chị

này cũng quá dễ thương rồi ^^
)

Vệ Hiểu Phong nhịn không

được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Khép miệng lại, coi chừng ruồi bọ bay

vào, tiểu nha đầu..." Trần Hiểu Kỳ lạch cạch ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ

nhắn đỏ bừng một mảnh.

Khẩu khí Vệ Hiểu Phong

quá mức thân thiết, thậm chí không tự giác mang theo yêu chìu, cảnh báo trong

lòng Manh Manh thùng thùng gõ vài cái, anh Hiểu Phong không phải là một người

tốt để tiếp xúc, ngoại trừ đối với bạn bè, người nhà, còn lại tính cách tương

đối lạnh lùng, hơn nữa đối với bạn học của cô, lễ phép mà xa cách, chưa bao giờ

dùng ánh mắt vừa rồi, ngữ khí vừa rồi, chẳng lẽ anh họ thực coi trọng Hiểu Kỳ

...

Manh Manh ngồi ở ghế sau,

quay đầu đánh giá bạn tốt bên người, vừa nhìn, không khỏi bật cười, nha đầu kia

quả thực đem sắc nữ phát huy đến cực hạn, miệng mở to, tròng mắt kia không rời

khỏi người của Hiểu Phong ở trước mặt, hơn nữa, ánh mắt nhìn thế nào cũng như

mộng ảo, Manh Manh giống như có thể thấy, trong hai tròng mắt cô bạn xuất hiện

hai hình trái tim thật to lộ ra ngoài.

Manh Manh bỗng nhiên bắt

đầu hoài nghi, trước kia cô và Phan Thiệu yêu đương là thật hay giả, ánh mắt

Manh Manh trượt trên mặt cô, lướt một vòng trên người cô, nha đầu kia thực lôi

thôi, bộ quần áo thể thao rộng thùng thình trên người đã mặc một năm, không vừa

người, có chút quá lớn, nhìn qua thật sự là một trời một v