Insane
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328131

Bình chọn: 8.00/10/813 lượt.

ói thầm: “Đến lượt con bị đánh, chắc không có nhiều người quan tâm con như vậy đâu.”

Tư Đồ Cửu An hừ một tiếng: “Con không đánh người khác đã là may lắm rồi.”

Người hoà giải Tiết Thiểu Bình thấy cảnh đó, tự đáy lòng cho rằng bắt Diêu Khởi Vân ở cạnh con gái là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Cùng với việc chia tay học sinh năm ba, kì nghỉ hè đã đến rất nhanh. Liên Tuyền vẫn không gọi điện cho Tư Đồ Quyết, mãi đến hai tuần sau, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cùng tham gia lớp học thêm hè môn tiếng Anh của nhà trường, khi tan học gặp Liên Tuyền đến trường lấy giấy trúng tuyển.

Tư Đồ Quyết không thể không nhường nhịn mà giả vờ mù mắt, huống hồ một thời gian dài đã không gặp, trong lòng cô thực ra rất nhớ nên chủ động đến chào: “Liên Tuyền, anh đến lấy giấy trúng tuyển à?”

Ánh mắt Liên Tuyền nhìn thấy người phía sau Tư Đồ Quyết lập tức đóng băng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười long lanh của Tư Đồ Quyết không nén được mỉm cười: “Đúng vậy.”

Hai người đã từng vô cùng thân thiết, đã từng có những lời nói mãi không hết, đã bao nhiêu ngày xa cách nay gặp lại giống như cách một lớp không thấy nhau được, có ngàn vạn lời mà không biết nói từ đâu.

Vẫn là Tư Đồ Quyết nhanh kéo tay cậu: “Đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút.”

Liên Tuyền do dự một chút, rồi nhanh gật đầu: “Đi đến chỗ cái cây phía sau nhà thực nghiệm nhé. Xem em kìa, mặt đầy mồ hôi.”

Tư Đồ Quyết nhe răng ra cười: “Đúng vậy, phơi nắng càng đen càng thảm rồi.”

Hai người sánh vai đi được vài bước, đều như nhớ ra gì đó, không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Diêu Khởi Vân đang ôm mấy quyển sách, vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ cũ.

Liên Tuyền lắc đầu cười buồn, hướng mắt ra chỗ khác, nhìn sân thể dục không một bóng người.

Tư Đồ Quyết nói với Diêu Khởi Vân: “Anh về đi, lát nữa em sẽ tự về nhà.”

Cô không chút nào chắc chắn là Diêu Khởi Vân sẽ thực hiện lời cô nói, có lẽ Liên Tuyền cũng như vậy.

“Bỏ đi, cậu ta thích thế nào thì để thế ấy đi, dù sao thói quen cũng thành tự nhiên rồi.” Liên Tuyền nói.

Bất ngờ là khi nhìn họ rời đi, Diêu Khởi Vân tiến lên vài bước nhưng không đi qua mà lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.

Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền tiếp tục đi đến dưới gốc cây vắng lặng kia. Cô ngồi trên ghế đá, giở xem giấy báo trúng tuyển của trường đại học Bắc Kinh nào đó, tự đáy lòng nói: “Thật tốt, chúc mừng anh đã vào được trường đại học này.”

Liên Tuyền cười: “Cám ơn.”

Cứ khách khí và lịch sự như thế, hai người lại rơi vào không khí trầm mặc. Xem xét thì giữa họ đã xảy ra chút chuyện không vui, nhưng vẫn chưa đến mức chia tay, ít nhất đến bây giờ vẫn là quan hệ tình yêu. Lẽ nào thời gian vui vẻ trước kia nhiều như vậy lại không vượt qua được khó khăn lần này, nhanh như vậy đã đến tình cảnh “đối xử lạnh nhạt” rồi sao?

Lời hứa hẹn của mối tình đầu với Liên Tuyền vẫn như bên tai, Tư Đồ Quyết cảm thấy một chút đau xót, cô cũng muốn thử cứu vãn, vì thế nói trắng ra: “Sau buổi tối hôm đó anh thật sự định không để ý em nữa à?”

Liên Tuyền sửng sốt, lắc đầu.

“Em nghĩ rằng anh sẽ gọi điện cho em cơ.” Tư Đồ Quyết tự cười mình.

Liên Tuyền nói: “Anh cũng muốn, nhưng ngày hôm đó em tức giận như vậy…”

“Sau đó em đã nghĩ rất nhiều, khi đó em đang nổi nóng, những gì nói khi đó đều là do nổi nóng. Nhưng anh động thủ cũng là điều không đúng. Anh không gọi điện cho em, em không trách anh, không phải em cũng không gọi cho anh là gì? Vậy mọi người bình tĩnh lại, sau đó xoá bỏ tất cả được không? Quên chuyện không vui ngày hôm đó đi.” Tư Đồ Quyết ngẩng mặt lên, vẻ khẩn thiết.

“Quên ư? Có thể không? Con người Diêu Khởi Vân đó, chúng ta quên thì sẽ không tồn tại sao?” Giọng nói Liên Tuyền lộ ra mâu thuẫn từ trong đáy lòng.

Tư Đồ Quyết buông lỏng tay Liên Tuyền, dần dần lạnh lùng: “Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào? Em không thích dáng vẻ nhu nhược dài dòng của anh. Liên Tuyền, chúng ta nói rõ đi, em không dám bảo đảm có thể làm cho Diêu Khởi Vân biến mất hoàn toàn, nhưng chuyện của chúng ta dù sao cũng là chuyện của chúng ta, nếu đã quản không được anh ấy thì hãy quản chính chúng ta đi. Em muốn xin lỗi anh chuyện nổi nóng hôm đó, nếu anh có thể tha thứ, chúng ta vẫn giống như trước kia nhé; nếu anh không muốn ở cạnh em nữa thì cứ nói ra, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc, em sẽ không làm khó anh.”

Liên Tuyền nghe vậy, nhẹ nhàng giơ tay ra ôm Tư Đồ Quyết vào trong lòng: “Tư Đồ, anh thật sự thích em”

Tư Đồ Quyết thở dài, ở trong lòng Liên Tuyền chầm chậm ngẩng đầu, nhìn những điểm sáng hở ra giữa tán lá cây, ve sầu trên tán cây kêu râm ran như gọi sự cô đơn trống vắng của lòng người.

Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền dường như đã quay lại tốt đẹp với nhau, sau kì nghỉ hè, cậu lên phía Bắc học, trong một tháng sau, bọn họ cũng hẹn hò vài lần, Những ngày không phải đi học, muốn tìm cơ hội ở cùng nhau cũng không dễ dàng. Sự kiện “gặp côn đồ” khiến bố mẹ cô càng thêm lo lắng, buổi tối quản lý rất nghiêm khắc, rất ít lần có thể lấy cớ đi mua đồ hoặc lên thư viện để gặp Liên Tuyền, nhưng những lần đó đều phải đi cùng Diêu Khởi Vân.

Không biết vì sao sau lần đó